Chương 5

81 11 0
                                    

Đông Hải Long cung.

Tiểu Bạch Long lén lút tiến vào cung điện, thấy Long Vương Ngao Quảng đang ngồi ngủ gật, bốn phía không người.

Nàng rón rét bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy Long Vương.

Một giọt nước mắt rơi xuống trên mặt của Long Vương.

Long Vương mở to mắt, ngạc nhiên hô:

- Con à, là con thật sao?

Ông ôm Tiểu Bạch Long vào lòng, nước mắt tuôn đầy mặt:

- Cuối cùng con cũng chịu trở lại rồi sao?

- Cha, chàng chết rồi, bị Tôn Ngộ Không giết chết.

Tiểu Bạch Long bật khóc:

- Con chỉ biết trơ mắt nhìn chàng ngã xuống, chẳng thể làm gì cả.

- Con à, sao con phải khổ như vậy chứ? Lẽ nào gả làm phi tử trên Thiên đình lại khó khăn hơn việc chở một hòa thượng lặn lội vạn dặm sao?

- Cha, cha không hiểu, mãi mãi cũng không hiểu đâu.

- Dù sao chăng nữa, lần này con trở về rồi, cha quyết sẽ không cho con lại đi!

- Cha, cha đừng cản con. Con tin rằng chàng nhất định vẫn còn ở đâu đó trong tam giới này. Con phải đi tìm chàng. Cha, sau này có lẽ con sẽ phải đi càng lâu hơn. Lúc con đi vắng, cha nhớ tự mình bảo trọng.

- Nha đầu ngốc, tâm của cha ở cả trên thân con rồi. Con chịu bao nhiêu khổ, thì cha lại càng đau lòng bấy nhiêu!

- Cha, con có lỗi với cha. Nhưng con tin tưởng chàng, tin tưởng lý tưởng của chàng. Chàng nhất định có thể làm được, không gì có thể cản được chàng. Cha, cha phải tin con!

- Hắn, hắn... Ài, con đã muốn đi, tại sao lại còn trở về?

- Cha, con muốn mượn Định Nhan châu của cha để lưu giữ thân thể chàng, cho tới khi con tìm được hồn phách của chàng.

- Ài, con đã muốn, cha còn có thể không cho con sao? Thế nhưng Thiên đình đã có chỉ, không ai được trợ giúp bốn người kia.

- Cha, bọn họ là ai, kiếp trước họ có thù oán gì với Thiên đình sao?

- Ta cũng không biết Đường Tăng kia là người phương nào, lại mê hoặc con đến điên đảo như vậy. Thế nhưng Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh kia thì đều từng là... A, không thể nói, không thể nói.

- Được rồi, con không hỏi nữa.

- Con à, nếu để bọn họ biết con đang đi theo bốn người này, Thủy tộc ta cũng sẽ gặp họa ngập đầu mất!

- Con biết, nên lúc nào con cũng cẩn thận.

Bỗng có một Thủy tộc từ bên ngoài nói:

- Báo! Có một con khỉ cầu kiến, nói là họ Tôn.

Long Vương vội nói với Tiểu Bạch Long:

- Con à, con mau đi đi. Định Nhan châu đây, con cầm lấy. Ngàn vạn lần cẩn thận.

- Cha, tạm biệt cha.

Tiểu Bạch Long rưng rưng nước mắt, ra khỏi điện.

Tôn Ngộ Không ở ngoài cửa chờ mất kiên nhẫn, nhảy vào cung, chợt thấy một cô gái áo trắng đi ngang trước mặt. Nàng kia liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi kinh hãi cúi đầu bước nhanh đi.

 Ngộ Không Kỳ Truyện - Mỵ Tây DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ