Chương 9

75 4 0
                                    

Chuyện xưa.

Năm trăm năm trước.

- Ngươi biết không, bầu trời này chính là một hoang mạc.

Tử Hà nói.

- Nó được khảm xây từ những thứ đẹp nhất, nhưng từ lúc chúng nó trở thành một bộ phận của Thiên Cung, thì đã bị đoạt mất linh hồn. Ngươi biết không?

Không có ai trả lời, bởi vì bên cạnh nàng vốn không có người.

Nếu là đang có người, nàng đã không nói những lời này rồi. Nàng bao giờ cũng cười, vừa cười vừa nhìn sang bên, vừa cười vừa cùng bọn họ nói chuyện. Nàng luôn luôn mỉm cười, cười cho đến khi ráng chiều đỏ đậm cũng dần dần mất đi, Thiên giới không còn sáng rõ, màn trời màu đen đã ngăn cản ánh mắt phủ xuống nhân thế của nàng. Lúc này chúng thần đều đã về cung điện của mình, chỉ còn một mình nàng còn đứng ven tầng mây đang càng lúc càng rét lạnh. Sẽ không có người đến gọi nàng về, sẽ không có người để ý tới nàng. Thời điểm này, nàng mới bắt đầu nói chuyện một mình.

- Ngươi biết không? Bọn họ gọi ta "Tử Hà vĩnh viễn mỉm cười", thế nhưng không có ai sẽ vĩnh viễn mỉm cười cả, ngoại trừ tượng đá với kẻ đần. Ngươi biết không?

Nàng nói rất nghiêm túc, ánh mắt nhìn vào đêm tối vô biên kia. Nàng liệu có từng nghĩ tới một ngày nói những chuyện này với một ai khác? Nàng liệu có phải đang một mực đợi tới một ngày nào đó, sẽ có một người đứng bên cạnh nàng, lắng nghe hết thảy lời nàng nói?

- Ngươi cứ như vậy mà nghe, không được cắt ngang ta, ta sẽ nói cho ngươi nghe hết thảy. Ngươi không được thiếu kiên nhẫn mà cười to như Nhị Lang Thần, cũng không được phản bác dông dài như Thiên Bồng nhé. Bọn họ nhất định sẽ làm như vậy, vì thế ta chỉ nói cho ngươi nghe. Chỉ ngươi mới có thể yên lặng lắng nghe như vậy, trong thế giới này, chỉ có ngươi thôi...

Nàng vẫn tiếp tục nói. Bên cạnh nàng, chính là hư vô sâu thẳm, đã bị cái rét lạnh của vũ trụ ban đêm ngưng kết lại.

Hôm nay Tử Hà đứng ở chân trời thật lâu, lúc nàng nghĩ tới chuyện trở về thì xung quanh đã hoàn toàn vắng lặng. Nàng bèn tăng tốc trở về, dự định quay lại Lạc Hà cung, bên lò lửa kia ngủ một giấc.

Trong vườn Bàn Đào vốn không có ánh sao chiếu rọi, mà sao còn sáng như vậy?

Muộn như vậy còn có âm thanh? Hình như có tiếng con gái khóc?

Hôm nay không phải đám A Dao sẽ tới vườn Bàn Đào sao?

Tử Hà bay tới gần nhìn vào. Trong không trung trên khu vườn, mấy ngôi sao lớn được treo lơ lửng. Đó là những loại đẹp nhất trong Thiên giới. Thế nhưng, ngôi sao không thể bị di chuyển một cách tùy tiện, người nào mà to gan như vậy?

Trong vườn, có một cô gái đang khóc thút thít, chính là A Dao. Có gì đó đang nhảy nhót lên xuống quanh nàng kìa? Một con khỉ?

- Tiểu cô nương, cô còn muốn khóc tới khi nào? Ta chỉ đùa với cô một chút thôi mà.

- Hu hu hu... Không được! Ngươi ăn hết sạch đào của chúng ta rồi, còn dùng phép Định Thân làm ta đứng yên... Hu hu hu... Ta muốn tới chỗ Vương Mẫu nương nương tố cáo ngươi...

 Ngộ Không Kỳ Truyện - Mỵ Tây DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ