Chương 4

91 12 0
                                    

ĐỊA PHỦ
Nơi này chỉ có bóng tối vô biên. Trong bóng đêm, những linh hồn trong suốt không ngừng rơi từ trên xuống, rồi bị hút vào một cái cửa động.

Tôn Ngộ Không muốn hít sâu một hơi, lại phát hiện nơi này không có không khí để hít vào.

Nơi này không có đói khát, không có rét lạnh, không có đau khổ, nơi này không có bất cứ cảm giác nào.

Nhưng Tôn Ngộ Không có thể cảm giác được, bởi vì hắn còn sống. Hắn bỗng cảm thấy có thứ gì đó len lỏi vào trong thân thể, không phải cái rét lạnh.

Nhìn xuống, hóa ra đó là những linh hồn trôi nổi khắp nơi vừa chui qua thân thể hắn. Chúng giống như những con sứa, trong cơ thể trong suốt mềm mại có những thứ giống như con sâu nhỏ không ngừng va chạm với nhau.

- Đây là cái gì?

- Chúng ta là dục vọng!

Những con sâu nhỏ kia nói lớn bằng giọng quái dị:

- Thả chúng ta ra! Đừng giết chúng ta!

Tôn Ngộ Không bỗng lại là rùng mình một cái, hắn phát hiện trong thân thể của hắn cũng có thứ gì đó va chạm với nhau.

Hắn vội cúi đầu nhìn thân thể của mình, may là vẫn chưa biến thành trong suốt.

Bước qua cửa động, chân đã có thể dẫm lên mặt đất. Tôn Ngộ Không chỉ thấy trước mắt có một con quái thú vạn chân đang vươn những chiếc xúc tu của mình để bắt những con sâu nhỏ kia ra khỏi hàng nghìn hàng vạn linh hồn, rồi ném vào trong biển nham thạch.

- Khônggggg... Khôngggggg... Cứu ta vớiiiii...

Hàng nghìn hàng vạn tiếng kêu gào thảm thiết vang lên không ngớt.

Các loại dục vọng đủ mọi hình dạng rơi xuống như tuyết.

Một cái xúc tu vươn tới trước mặt Tôn Ngộ Không, trên đó còn có một con mắt chớp chớp.

Tôn Ngộ Không giật mình, vội nhảy tránh sang một bên.

Hắn nghe thấy một tiếng kêu thật khẽ:

- Cứu ta với, cứu ta với, cứu ta...

Tôn Ngộ Không đưa mắt nhìn, trên cái xúc tu kia có một con sâu nhỏ có cánh màu hồng đang ra sức đập cánh kêu cứu.

Tôn Ngộ Không nghĩ: Cứu thứ như ngươi thì có ích lợi gì chứ?

Nhưng hắn vẫn phi thân qua, gỡ con sâu nhỏ kia xuống.

- Cảm ơn, cảm ơn, ta phải báo đáp ngươi thế nào đây?

- Nói nhảm, ngươi nhỏ như vậy, làm được cái gì chứ?

- Ta có khi rất nhỏ, có khi rất lớn, có khi rất yếu, có khi lại có thể chiến thắng tất cả đấy.

- Ngươi tên là gì?

- Tên của ta là... Có người đến, để ta trốn vào bên trong người ngươi đã.

Con sâu nhỏ chợt lóe lên một cái, chìm vào trong thân thể của Tôn Ngộ Không.

- Trời ạ! Ta nhìn thấy ai thế này?

Một con quỷ kêu lên.

Tôn Ngộ Không ngước mắt lên, chỉ thấy một người mặc áo quan, à không, là một con quỷ mặc áo quan vừa ngã sấp ở đằng kia.

 Ngộ Không Kỳ Truyện - Mỵ Tây DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ