Chương 10

63 3 0
                                    

- Thứ gì trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn?

Đường Tăng hỏi.

- Khỉ!

Ngộ Không nói.

- Không, là heo!

Trư Bát Giới lớn tiếng.

- Các ngươi đều sai, là "ta".

Đường Tăng nói.

- Lúc Phật tổ Như Lai mới sinh ra, ngài một tay chỉ trời, một tay chỉ đất và nói vậy đấy.

- Phật tổ nói ngươi à?

Bát Giới hỏi.

- Không, Phật tổ nói "ta".

- Đó là Phật tổ ư?

- Không phải Phật tổ, là "ta".

- Hòa thượng kia bị bệnh đấy, ngươi đừng để ý đến hắn.

Tôn Ngộ Không nói.

- Ta hiểu rồi, là Phật, là ngươi, là ta, là...

Trư Bát Giới nói.

- Là heo à? Thôi xong, lại thêm một tên điên nữa.

Tôn Ngộ Không nói.

- Tiếc là lúc ấy ta không có mặt, nếu không ta đập một phát nát bét, khỏi ăn nói linh tinh làm người khác phải bực mình.

Sa Tăng tức giận bảo.

Ba người đều quay ra nhìn hắn, Sa hòa thượng ngáp một cái rồi lăn ra ngủ.

* * *

Lại là một buổi sáng sớm trên Thiên Cung. Tử Hà bước vào vườn Bàn Đào.

Nàng thấy Ngộ Không nằm trên một cành cây, hắn đang ngủ.

Tay của hắn khẽ run.

Tử Hà bước tới, nàng băn khoăn liệu có nên đánh thức hắn không.

Bỗng Tôn Ngộ Không xoay người bật dạy, Tử Hà chưa kịp hô lên thì cổ tay đã bị túm chặt, Kim Cô bổng cũng nện tới đỉnh đầu.

Trong tích tắc sắp chạm tới tóc nàng thì cây gậy dừng lại, khí thế của nó gần như ép nàng bẹp xuống đất.

Tôn Ngộ Không trợn mắt nhìn nàng:

- Sao lại là cô? Lần sau đừng có lẳng lặng mà tới gần lúc ta đang ngủ như thế.

- Ngươi... ngươi đang rất căng thẳng, mơ thấy ác mộng à?

- .... Không có.

- Tối qua ta cũng nằm mơ đấy, nhưng là một giấc mơ rất đẹp.

- Liên quan quái gì tới ta.

Tôn Ngộ Không lại nhảy lên cây.

- Ta rất muốn kể lại nó cho một người, nhưng chẳng thần tiên nào muốn nghe cả.

- Ta cũng không muốn.

Tôn Ngộ Không tựa vào chạc cây, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ tiếp.

- Tôn Ngộ Không, Hoa Quả sơn ra sao vậy, kể ta nghe đi.

Tử Hà hỏi.

Tôn Ngộ Không mở mắt, hắn nhìn trời ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:

 Ngộ Không Kỳ Truyện - Mỵ Tây DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ