Chương 17

51 3 0
                                    

Con khỉ quỳ trước cửa chùa đã sáu ngày rồi.

Một chiếc lá rớt từ trên cây xuống đầu nó, nó vẫn chẳng nhúc nhích.

Rồi một con bọ rùa nghênh ngang đi tới bên cạnh nó, ngẩng đầu nhìn nó một cái, rồi lại nghênh ngang bỏ đi.

- Ta đi hết mấy vạn dặm đường, trải cả trăm cay nghìn đắng, quyết không thể đến cửa đắc đạo lại dừng được!

Lại nghe có tiếng người ca thán:

- Cửa? Tâm chưa đến, thân dù có qua vạn dặm đường cũng chẳng gõ được đến cửa kia đâu!

Con khỉ quay đầu:

- Ngươi là...?

Một bóng áo trắng từ bên kia núi đi tới, nhẹ nhàng như chân không chạm đất, đi vòng về phía sau con khỉ, ra là một thanh niên đang mỉm cười. Gió thổi lên góc áo y, y đứng đó, tĩnh lặng như hợp thành một thể cùng trời đất.

- Ngươi vừa mới từ bên kia đi tới, sao ta lại có thể nghe được tiếng ngươi nói chuyện ngay bên cạnh nhỉ?

- Thân chưa đến, tâm đến là được!

- Vậy sao?

- Ầy, đừng nói là ngươi nghe hiểu nhé!

Người áo trắng cười cười nói.

- Ta mặc dù không biết ngươi định nói cái gì, nhưng ta đoán ngươi muốn nói khi ngươi và người khác nói chuyện, không cần trực tiếp ở cạnh bên, chỉ cần dùng tâm ý truyền đạt là được!

Người áo trắng sửng sốt:

- Con khỉ này, ngươi được kẻ khác chỉ điểm cho đúng không?

- Không phải, là trước kia ta từng thử qua rồi!

- Khụ khụ, cái gì? Ngươi từng thử qua?

- Ta sinh ra ở tảng đá ở Hoa Quả sơn, không cha không mẹ, người khác đều khi dễ ta, vì thế mà chỉ có thể hằng đêm ngồi trong động nói chuyện mình, không ngờ lại có kẻ nghe được.

- Kẻ đó tai cũng thật là tốt!

- Không, kẻ đó dụng tâm mà nghe thấy!

- Đó là ai?

- Là một cái cây cổ thụ.

- Cây mà cũng có tâm sao?

- Nó vốn không có tâm, sau lại có con sóc sinh ra trên người nó. Nó và con sóc kia ở cùng một chỗ, con sóc thành tâm của nó, giúp nó suy nghĩ.

- Ra vậy!

Người áo trắng cười vui vẻ:

- Thú vị thật, ngươi nói thêm đi!

- Chuyện ở Hoa Quả sơn có nói bảy ngày bảy đêm cũng chẳng hết, chi bằng hôm nào chép lại thành một quyển sách đi. Ơ, ta đang nói cái gì vậy nhỉ?

- Sao? Ha ha...

Người áo trắng ngẩng đầu nhìn trời sao:

- Ngươi biết không? Chúng ta sống trên thế giới này, lúc nào cũng bị bọn họ nhìn chăm chú. Có khi bọn họ sẽ mượn chúng ta nói ra lời bọn họ muốn nói nữa. Vạn vật trên đời này đều có thể bị biến ảo bất cứ lúc nào, nếu ngươi không muốn bị biến ảo, phải biết trước mình là cái gì đã.

 Ngộ Không Kỳ Truyện - Mỵ Tây DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ