Chương 2

166 18 0
                                    

Đường Tăng và hai đồ đệ khác đang ngồi trước đống lửa ăn trái cây.

Tôn Ngộ Không chậm rãi bước ra từ trong rừng.

Đường Tăng ngẩng đầu lên:

- Con về rồi sao? Ngồi đi.

Tôn Ngộ Không không nói lời nào, ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào đống lửa.

- Ơ, con khỉ này hôm nay làm sao vậy nhỉ?

Trư Bát giới nói.

- Giống như là bị người khác đánh choáng váng vậy. Ha ha ha... Ha...

Bát Giới cười đến mức nước mắt chảy ra, rồi chợt phát hiện những người khác đều không cười.

- Không đúng.

Sa hòa thượng nói.

- Cái gì không đúng?

Trư Bát Giới hỏi.

- Không biết, nhưng không hiểu sao cảm thấy rất hồi hộp.

Sa Tăng nói.

- Đúng chứ, tất cả đều đúng. Thứ gì nên đến, tự nhiên nó sẽ đến thôi.

Đường Tăng nói, rồi ghé sát sang Tôn Ngộ Không:

- Con nói có đúng không, Ngộ Không?

- Ta không có giết ả.

Ngộ Không nói.

- Tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, ta biết ngay là con không xuống tay được mà.

Đường Tăng nói.

- Hả, có mỹ nhân sao? Chẳng trách con khỉ này ở trong đó lâu như vậy. Cả lão nữa, sư phụ, hai người các ngươi rốt cuộc đã làm gì...

Trư Bát Giới nói.

Sa hòa thượng đá Trư Bát Giới một cước.

- Đá ta làm chi? Đệ cảm thấy bọn họ không bình thường hả? Vậy thì sao, có liên quan gì tới ta đâu? Kỳ thật từ trước đến nay có lúc nào là chúng ta được bình thường?

Trư Bát Giới kêu to lên.

- Ả nói hết cho ta rồi.

Tôn Ngộ Không nói.

- Sao?

Đường Tăng hỏi.

- Ả nói ta là ai, cũng nói mỗi người chúng ta là ai.

- Ồ?

Đường Tăng nói.

- Hả?

Trư Bát Giới nói.

- Vậy ả có nói cho huynh biết rằng kỳ thật ta không phải là một con heo không? Ha ha ha ha... Ha ha ha...

Tôn Ngộ Không đứng bật dậy, Trư Bát Giới vẫn cười lăn lộn trên mặt đất.

Tôn Ngộ Không chỉ gậy vào Đường Tăng:

- Ta đã biết ngươi là ai, nên không thể không giết ngươi.

- Vậy sao.

Đường Tăng nói.

- Ta là ai? Trước khi con giết ta có thể nói cho ta biết được không?

 Ngộ Không Kỳ Truyện - Mỵ Tây DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ