Chương 7

55 5 0
                                    

Đường Huyền Trang về tới phòng nhỏ.

Con cá kia vẫn còn trong chum.

- Mặt đất sao lại ẩm ướt như thế này, nhất định là mi nghịch chứ gì!

Huyền Trang cười, nói với Tiểu Bạch Long.

Tiểu Bạch Long uốn uốn cái đuôi, nở nụ cười. Nàng phát hiện mình lại tự nguyện làm một con cá, chỉ cần có thể được ở bên hắn.

Từ khi Huyền Trang chiến với Thiên Dương một trận, rồi sau đó lại cự tuyệt Pháp Minh thụ nghiệp, hắn dường như càng thêm cô độc trong chùa. Tất cả tăng nhân gặp hắn đều cười cười quái dị, Pháp Minh cũng không để ý đến hắn nữa, giảng kinh cũng không tiếp tục cho người gọi hắn. Những lúc mọi người đi tụng kinh trong đại điện, Huyền Trang thường một mình quét lá rụng trên quảng trường trống trải, gom từng đám lá khô về lại dưới gốc cây, còn không thì nằm một mình trên mặt đất. Người khác tưởng là hắn đang ngủ, kỳ thật Tiểu Bạch Long biết rõ hắn đang nhìn trời, mỗi lần cũng hơn một canh giờ. Buổi tối, hắn trở lại căn phòng đơn tồi tàn chứa đầy vật dụng linh tinh, đốt ngọn đèn yếu ớt viết mấy thứ gì đó. Hắn càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng ít nói chuyện với Tiểu Bạch Long và hoa cỏ. Nét cười trong sáng như bầu trời kia dần dần biến mất, theo thời gian trôi qua, giữa lông mày của hắn có một nét mơ hồ dần dần hằn lên. Hắn không còn quét lá rụng, cũng không nhìn trời nữa, cả ngày hắn chỉ ngồi đó nghĩ ngợi.

Hắn rất buồn rầu, Tiểu Bạch Long nghĩ. Hắn chắc chắn chưa nghĩ ra chuyện gì đấy, thế nhưng nàng không biết hắn đang nghĩ cái gì. Nàng sống cùng hắn lâu như vậy, ngược lại càng ngày càng không thể hiểu rõ nội tâm của hắn. Trong trái tim của con người cuối cùng là có gì chứ? Tiểu Bạch Long thề nhất định phải làm rõ chuyện này. Có lúc hắn đang viết chữ dưới đèn, nàng ở trong chum nước quẫy loạn. Trước kia Huyền Trang sẽ cười cười với nàng, nhưng hiện tại, hắn không thèm quan tâm đến rồi.

Hắn cũng không nhắc tới chuyện tiễn đưa nàng về nhà, mà nàng cũng không muốn hắn nhắc…

Hôm đó, có mấy tăng nhân ngồi đàm luận dưới bóng cây.

Một người tên là Huyền Sinh nói:

- Ta thấy Phật, như cây lớn trước đình, nghìn cành vạn lá, cũng không rời một gốc kia.

Một người khác tên Huyền Kỳ lại nói:

- Ta cũng có so sánh, ta thấy Phật, như giếng cổ trong nội viện, lúc nào cũng phản chiếu, suy xét lòng ta.

Bốn phía chúng tăng đều nói:

- Nhị vị sư huynh nói hay lắm, thật sự kể hết được tinh hoa của Phật pháp.

Hai người kia có vẻ rất đắc ý, chợt thấy Huyền Trang ngồi một mình phía bên, có vẻ hờ hững.

Huyền Kỳ kêu lên:

- Huyền Trang, chúng ta nói vậy, ngươi thấy thế nào?

Huyền Trang cũng không quay đầu lại, cười nói:

- Nếu là ta, ta sẽ chém cây này, lấp giếng này, để hai người chết cái tâm ấy đi!

Huyền Sinh Huyền Kỳ đều nhảy dựng lên:

 Ngộ Không Kỳ Truyện - Mỵ Tây DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ