Chương 8

65 6 0
                                    

Mười năm sau, tại Thiên Cung
Tôn Ngộ Không đạp Cân Đẩu vân, đi tới Thiên Đình.

Cảnh vật nơi đây có một cảm giác quen thuộc, nhưng Tôn Ngộ Không nghĩ đấy nhất định là ảo giác, hắn không nhớ được mình từng tới Thiên Cung.

Nhưng dường như hắn vẫn nhận được đường, dựa vào cảm giác hắn chuyển hành lang, vượt qua cầu, đạp thềm ngọc, đi thẳng tới một nơi.

- Ta đi đến đâu rồi nhỉ? Nơi đây lại có cây đào à?

Mây là là trên mặt đấy, quấn quanh lấy hắn như những cô gái nhỏ. Tôn Ngộ Không bước chậm lại, hắn lạc đường. Cả đoạn đường đi về phía Tây, hắn lại không bị lạc, bởi vì hắn cũng không biết hắn muốn đi đâu. Mà giờ hắn lạc đường, bởi vì hắn bắt đầu cảm thấy cảnh vật trước mắt giống như đã từng quen biết.

- Rõ ràng ta chưa từng tới nơi đây, chắc là từng mơ thấy.

Mà vị tiên nữ áo tím đứng khuất trong mây kia, chẳng lẽ cũng từng gặp trong mộng?

- Tiểu cô nương! A không, nữ Bồ Tát, xin hỏi đến Linh Tiêu Bảo Điện đi đường nào?

Tiên nữ kia bị giật mình, quay đầu lại nhìn hắn, bỗng nhiên ngơ ngơ ngẩn ngẩn không nói lời nào. Nào có một đôi mắt rất đẹp, nhưng giờ lại mang ánh mắt rất kỳ lạ.

- Huynh...

Thật lâu sau, nàng nói.

- Nữ Bồ Tát không nhận ra ta à, ta gọi là Tôn Ngộ Không, lần đầu lên trời, không nhận được đường đi.

- Huynh, huynh không nhận ra...

Nàng kia cúi đầu, lẩm bẩm. Chợt mặt nàng lại như tràn đầy hy vọng, cười nói:

- Ta là ai?

Nhìn thấy nụ cười của nàng, Tôn Ngộ Không nghĩ tới cảm giác đang ngủ ở trên cây, được cơn gió mát mùa xuân thổi qua lúc xưa.

Lạ thật, đã thật lâu hắn chưa từng nhớ về quá khứ, vốn vẫn cho là trong ký ức của mình đều chỉ là những hàng chữ, câu chuyện, mà không có cảm giác đấy.

- Sao lại hỏi ta ngươi là ai?

Tôn Ngộ Không cười nói. Đã lên tới trời, tính tình của hắn dường như cũng trở nên tốt hơn.

Nàng kia thu lại nét cười, chỉ ngơ ngẩn nhìn Ngộ Không. Một lát sau, nàng nói:

Ta là Tử Hà.

Tôn Ngộ Không cảm thấy trái tim nảy lên, dường như có một cánh cửa được mở ra, thế nhưng sau cánh cửa trong lại chẳng có gì.

- Vậy sao.

Hắn cười cười.

Nàng kia bỗng nhiên lại nở nụ cười:

- Đúng vậy.

- Ừ.

Tôn Ngộ Không cũng cười.

Bỗng nhiên cô gái quay đầu nhìn về chân trời. Một hồi lâu nàng quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm nghị:

- Ngươi là ai?

- Ta là Tôn Ngộ Không!

- Nói bậy! Ngươi không phải!

Cô gái bỗng nổi giận, ánh mắt của nàng đã có nét oán hận:

 Ngộ Không Kỳ Truyện - Mỵ Tây DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ