Chương 11

59 3 0
                                    

Tôn Ngộ Không nhảy ra khỏi vườn Bàn Đào, đi tới quảng trường phía trước Thên cung.
- Cuối cùng cũng thoát được tiểu nha đầu kia, phiền thật! Làm sao lại phiền thế cơ chứ?

- Tôn Ngộ Không, ngài là Tôn Ngộ Không sao?

Một giọng nói vang lên.

- Ai? Ai đang gọi ta?

Tôn Ngộ Không tập trung nhìn theo hướng tiếng nói, thấy trên cây cột đá lại treo một cái đầu lâu.

- Ngươi là ai?

- Ta vốn là một lão yêu trên núi Xích Tùng, bởi vì chống lại Thiên đế mà bị chém đầu, rồi bị treo ở đây, không ngờ lại thấy được Mỹ Hầu Vương. Nghe đại danh ngài đã lâu, nhất là chuyện thiên binh bị ngài đánh cho đại bại, thực quá sảng khoái. Ta cũng muốn giống như ngài.

- Bởi thế nên giờ ngươi mới chỉ còn có một cái đầu.

- Chẳng sao cả, ta không sợ. Ta còn có thể dùng mắt trừng bọn chúng.

- Thế thì sẽ bị lấy luôn mắt.

- Vậy ta dùng miệng mắng bọn chúng.

- Rồi lại bị khâu miệng.

- Ặc... Cũng hơi phiền, mà không sao, ta còn có thể nghĩ. Chỉ cần ta còn sống, bọn chúng không thể cấm ta nghĩ.

- Đúng vậy... Không ai có thể ngăn cản ta nghĩ gì...

Tôn Ngộ Không như nghĩ gì đó, nói.

- Mỹ Hầu Vương...

- Ta không phải Mỹ Hầu Vương, là Tề Thiên Đại Thánh!

- Cái gì cũng tốt. Anh hùng, hôm nay ngài đến đập nát Thiên cung sao?

Cái đầu nói, mắt sáng lên.

- Tiếc là ta đã không có tay chân, bằng không ta sẽ giúp ngài.

- Đừng gọi ta là anh hùng! Ta là Tề Thiên Đại Thánh! Ngươi... nói nhiều quá, mau chết đi thôi!

Tôn Ngộ Không ném cái đầu lâu sang một góc.

Hắn trở về vườn Bàn Đào, lại nghe có người nói chuyện ở đó.

- Tử Hà, mỗi ngày ngươi đều đến đây thế sao, mau trở về đi!

Là tiếng của Cự Linh.

- Ta thích thế, ngươi có tư cách gì quản ta?

- Ngươi ở đây có thể làm ra chuyện gì tốt? Cùng một chỗ với một con yêu hầu...

- Im miệng, ngươi cũng xứng nói hắn sao? Hắn là một con khỉ, nhưng còn tốt hơn ngươi.

- Ha ha ha ha... Khụ khụ... Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa xem? Ngươi thích con khỉ đó sao, ha ha ha ha!

Tử Hà cực kỳ tức giận, mặt đỏ lên, thở không ra hơi.

Bỗng nhiên, nàng lại cười:

- Đúng, ta thích hắn, rồi sao?

- Ngươi? Yêu một con khỉ? Ha ha ha ha, a ha ha ha ha... Khụ!

Cự Linh Thần bỗng im bặt, gã nhìn thấy Tôn Ngộ Không đang đi tới.

- Sao? Nói tiếp đi!

 Ngộ Không Kỳ Truyện - Mỵ Tây DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ