Chương 3

132 13 0
                                    

"Ta giống như một diễn viên, khi thì khóc, chốc đã lại cười, dần dà cũng không biết buồn vui ấy là của mình, hay chỉ là một cách diễn. Có nhiều người ở cạnh ta, bọn họ cũng quan tâm ta, nhưng ta lại rất cô độc. Ta sống trong ảo tưởng của mình. Ta ảo tưởng rằng ta được ở trong một thế giới vừa đơn giản vừa phức tạp. Nơi ấy chỉ có thần và yêu, không còn gì khác, không có những chuyện vụn vặt của thế gian, chỉ có những điều khiến người ta không tưởng tượng nổi. Nhưng tới khi thực sự được sống trong đó, ta lại càng cô độc, bởi vì ta chỉ có một mình."

Người nghĩ như vậy có lẽ là Đường Tăng, là Tôn Ngộ Không, là Trư Bát Giới, là Sa hòa thượng, là nữ yêu Song Nhi trong rừng. Bọn họ đều là người, cho nên bọn họ sẽ nghĩ như thế, mặc dù bọn họ chẳng hề giống người. Có lẽ điều này chính là nguồn gốc của sự đau khổ trong lòng họ.

* * *

Chuyện xưa...

Mây trắng giăng đầy trời, đâu đâu cũng có, mà lại không ở lâu bất kỳ chỗ nào. Mây giống như ánh mặt trời, xuất hiện ở mọi ngóc ngách thế gian, nhưng mây là màu trắng.

Nàng rất thích thời khắc mặt trời lên và xuống. Lúc ấy, sẽ có tiếng ngâm vang của bốn con rồng lửa hòa cùng tiếng trống tiếng chuông thật dài từ lầu chuông trống [1]. Bọn chúng kéo một chiếc xe màu vàng, bay qua tạo thành một đường cong tuyệt đẹp trên bầu trời. Vào lúc đó, Tử Hà tiên tử luôn khẽ vung tay, phủ một tấm lụa mỏng màu tím lên chiếc mũ miện vàng của Mão Nhật tinh quân, như thể giúp ngài che gió bụi. Nhưng Thiên giới lấy đâu ra bụi chứ? Tinh quân đương nhiên biết ý đồ của nàng, làm như vậy, những đám mây sẽ bị nhuộm thành sắc tím. Thế là ngài vui vẻ chấp nhận.

Bí mật này được truyền ra, từ đó trên xe của Mão Nhật tinh quân chất đầy những mảnh lụa đủ màu sắc, lụa được buộc cả trên cổ thần long, sắc hoàng hôn vì thế mà biến hóa không ngừng. Mỗi ngày Mão Nhật tinh quân đều nhận được rất nhiều mảnh lụa, ngài bèn buộc nó lên cây dâu mà mình sống. Chỉ cần có người nhìn về hướng Đông, sẽ có thể thấy được một cây đại thụ mọc trên mây tít phía chân trời, có lá cây đủ loại màu sắc không ngừng rung rinh trong gió.

Khi xe thần của Mão Nhật tinh quân đã đi xa, lầu chuông trống lại vang lên ba tiếng chuông, sau đó Thiên Bồng canh giữ thiên hà sẽ mở cánh cổng Ngân hà. Từ trong đó bay ra không phải là nước, mà là hàng tỷ hạt bụi bạc rất nhẹ, trôi lơ lửng giữa các thần điện. Các thần tiên đợi lúc này để vui đùa giữa những vì sao bạc, còn Thiên Bồng sẽ đợi trước cửa vào thiên hà. Ai cũng biết hắn đang đợi người nào, cho đến khi một con thuyền màu bạc chạy đến từ phía chân trời. Nguyệt nữ thần, trước mặt Thiên Bồng giống như một tiểu cô nương bướng bỉnh, muốn Thiên Bồng dắt tay nàng. Hai người ngồi trên thuyền nói mãi không hết chuyện, để mặc con thuyền trôi về trời Tây...

- A Dao, ngươi lại nhìn thất thần rồi, hâm mộ người ta hả?

- Không có!

- Không có thật sao? Vậy sao mặt ngươi đỏ như nắng chiều thế kia?

Tiên nữ A Giác nói.

- Ngươi...

- Được rồi, Vương Mẫu nương nương nói muốn mở hội bàn đào, bảo chúng ta đi vườn đào hái đào tiên.

 Ngộ Không Kỳ Truyện - Mỵ Tây DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ