Chương 1

728 30 0
                                    

Bốn người đi tới nơi đây, phía trước là một khu rừng rậm, lại không có đường nào khác.

- Ngộ Không, sư phụ đói rồi, con đi kiếm chút thức ăn đi.
Đường Tăng ngồi phệt lên một tảng đá, nói.

- Ta đang bận, sao sư phụ không tự đi mà tìm? Cũng không phải là không có chân mà.

Tôn Ngộ Không chống cây gậy lên mặt đất, nói.

- Con bận? Bận cái gì?

- Sư phụ không biết là hoàng hôn rất đẹp sao?

Tôn Ngộ không nói, mắt vẫn nhìn lên bầu trời:

- Chỉ có nhìn khung cảnh này, lão Tôn mới có thể kiên trì đi tiếp về hướng Tây mỗi ngày.

- Con có thể vừa kiếm vừa nhìn, chỉ cần né đúng lúc, đừng đụng trúng thân cây là được.

- Khi ta ngắm ráng chiều thì sẽ không làm gì cả.

- Tôn Ngộ Không, huynh làm thế là không đúng, không được bắt nạt lão trọc. Huynh mà để lão chết đói, chúng ta sẽ không tìm được Tây Thiên, mà tìm không được Tây Thiên, nguyền rủa trên người chúng ta sẽ mãi mãi không được giải trừ.

Trư Bát Giới nói.

- Nín! Từ khi nào thì đến lượt con heo nhà ngươi nói hả!

- Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ai là heo?!

- Không phải heo, là đầu heo! Hừ...

Tôn Ngộ Không cười gằn.

- Ngươi có giỏi thì lặp lại lần nữa!

Trư Bát Giới giơ bồ cào, muốn xông lên.

- Ồn áo quá! Lão tử muốn ngủ rồi! Muốn đánh thì lăn ra xa mà đánh!

Sa hòa thượng rống to.

Ba kẻ vô lại trợn mắt nhìn nhau.

- Đánh đi, đánh đi, đánh chết một người bớt một người.

Đường Tăng đứng dậy.

- Các con đều là ông lớn, ta đi tìm đồ ăn cho các con là được chứ gì? Tốt nhất là để yêu quái ăn ta đi, khi đó các con đừng có khóc.

- Mau đi đi, đằng kia có nữ yêu tinh đang chờ sư phụ đó.

Tôn Ngộ Không nói lớn.

- Khà khà khà.

Ba đồ đệ quái vật cùng cười lạnh.

- Đừng cho là ta không có các con không được!

Đường Tăng phất tay áo, vỗ vỗ bụi đất trên người, vuốt lại nếp áo, rồi bắt đầu đi vào trong rừng. Mới vừa bước được mấy bước, đã nghe "Rẹtttt..." một cái, tà áo của hắn mắc vào cành cây, bị xé một đường.

- Ha ha ha ha...

Ba gã đồ đệ cùng cười ầm lên, quên cả đánh nhau.

* * *

Đây là một khu rừng màu tím, khắp nơi mọc ra các loại thực vật kỳ quái cùng với sương mù màu xanh mờ mờ quanh năm không tiêu tán. Càng đi vào sâu, mặt đất càng ẩm ướt, trên đầu lại càng u ám. Cuối cùng, những tán lá đã hoàn toàn che khuất bầu trời, Đường Tăng cũng lạc đường mát rồi.

 Ngộ Không Kỳ Truyện - Mỵ Tây DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ