Chương 1: Chết - Sinh mạng mới

545 21 1
                                    

Ba!

Âm thanh của cái tát vang dội quanh quẩn trong phòng.

Mộc Tuyết tỉnh táo lại, cô nhìn thầy dạy toán kiêm giáo viên chủ nhiệm Phạm Kiếm Xuân phía trước, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

"Nâng ghế đứng dưới lớp đi! Thứ không ra gì."

Mộc Tuyết ở trong tiếng cười to của cả lớp, từ từ đứng lên. Nhưng cô không có đi nâng ghế, mà là đứng thẳng trừng mắt nhìn Phạm Kiếm Xuân.

Phạm Kiếm Xuân sợ run hai giây, sau đó lập tức bị chặt đứt trong đầu.

Ông ta vốn là một giáo viên tính tình táo bạo, lại đặc biệt muốn mặt mũi, có rất nhiều học sinh ngỗ nghịch, ngay cả phụ huynh học sinh ông ta cũng không nễ mặt, muốn mắng cứ mắng. Lúc này, trong lớp là bóng dáng nhỏ gầy, yếu đuối, dáng vẻ quê mùa, học sinh kém cỏi – Mộc Tuyết, học sinh chưa bao giờ dám ngẩng đầu nhìn ông ta – Mộc Tuyết, lại dám dùng ánh mắt âm trầm như vậy nhìn ông ta!

Không phục? Có tâm lý đen tối? Mẹ nó, ai sợ mày một đứa con nít miệng còn hôi sữa?

Vì thế Phạm Kiếm Xuân nắm cây thước sắt đen tuyền lên, hung hăng quất vào mặt Mộc Tuyết.

Mộc Tuyết cúi đầu, cây thước đen trên tay Phạm Kiếm Xuân đánh vào đầu Mộc Tuyết, cây thước sắt đen lập tức làm rách da đầu của cô, máu bắn tung tóe.

"A a a a!!!"

Lâm Dư Phỉ ngồi cùng bàn thét thất thanh chói tai, cả người ngã trên đất.

"Ha ha......" Mộc Tuyết nở nụ cười, cô ngẩng đầu, mặt đầy máu, da đầu bị rách, tóc tai hỗn loạn, nhưng biểu cảm của cô lại vô cùng sung sướng. Nheo mắt nhìn chằm chằm Phạm Kiếm Xuân, Mộc Tuyết cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng cuồng.

'Còn sống, mình còn sống!' Tứ chi Mộc Tuyết xuất hiện sự phẫn nộ vui sướng, cô mở hai tay ra, đứng ở giữa phòng học, không để ý tới ánh mắt sợ hãi, kinh ngạc của mọi người chung quanh, bắt đầu cười ha ha.

"Điên rồi điên rồi, Mộc Tuyết nổi điên rồi......" Một đồng học ở gần cửa sổ bị dọa, chạy nhanh như chớp ra ngoài, đứng trên hành lang hô to. Cậu ta vừa hô, làm cho những giáo sư đang dạy và học sinh đang học trên tầng này kinh động. Vì thế nhanh chóng chạy tới đây, rộn ràng nhốn nháo tới nỗi bên ngoài phòng học không có một khe hở.

Phạm Kiếm Xuân nhìn ngoài cửa sổ toàn là đầu người, lý trí trở lại một ít, bây giờ muốn tiếp tục giáo huấn Mộc Tuyết là không có khả năng, bởi vì chủ nhiệm Nhậm đang dạy cũng nghe tiếng mà đến, huống chi có nhiều học sinh cùng ban như vậy, cho dù ông ta hoành hành ngang ngược xử phạt lên thể xác học sinh, cũng phải bận tâm điểm ảnh hưởng. Nhưng bây giờ Phạm Kiếm Xuân đâm lao phải theo lao.

"Mẹ nó, Phạm tiện nhân quả nhiên trâu bò, dám đánh học sinh vỡ đầu, chậc chậc......"

"Ôi trời thật dọa người, thiệt nhiều máu, đây có tính là sự kiện ác tính không? Có cần điện thoại cho tòa soạn không?"

"Lưu Sảng Lưu Sảng, lấy điện thoại di động ba cậu vừa cho ra chụp hình nhanh lên, tách~tách~"

Nghe được lời thì thầm của một đám học sinh ngoài cửa, mặt Phạm Kiếm Xuân xanh mét, ông ta quay đầu thoáng nhìn, kết quả nhìn thấy ban 16 kém cỏi nhất dưới lầu đã tới cửa, cà lơ phất phơ bàn luận.

Hắc Liên Hoa Nở Rộ - Hoa Điêu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ