Chương 68: Quyết định mới

55 3 0
                                    

Các vệ sĩ và cảnh vệ quay quanh đều cau mày, vừa nãy Tống Ngôn Mục trốn trong WC? Không đúng, nơi đó vừa nãy không có tiếng hít thở...... Đương nhiên, có lẽ Tống Ngôn Mục sau khi ra ngoài học được sở trường mới, học được cách giấu hơi thở cũng không phải không thể......

Ông cụ Tống đã sống hơn nữa đời người, định lực hơn hẳn người thường. Ông gật đầu với lão đạo sĩ, lai lịch của cô bé Mộc Tuyết này rất rõ ràng, nhưng một thân năng lực này lại không tra được dù chỉ là một chút. Nhưng khi Mộc Tuyết bất chấp mạng sống cứu Ngô Sâm Nhược và đối với Tống Nghĩa Nhụy thì hết sức tận tâm, bọn họ lựa chọn tin tưởng Mộc Tuyết.

"Ông nội." Tống Ngôn Mục cúi đầu hành lễ,"Cha, chú hai, cô ba, chú tư, mọi người vất vả rồi."

"Con trai, đây là có người ở nhằm vào toàn bộ nhà họ Tống, không chỉ phải chỉ nhằm vào một mình con." Tống Nghĩa Cẩn bình tĩnh nói, đồng thời đã tỏ thái độ với ông cụ Tống,"Toàn thể nhà họ Tống phải nhúng tay, không thể từ bỏ."

Tống Ngôn Giản vẫn chưa tỉnh lại, lão đạo sĩ dùng cách vừa làm với Mộc Tuyết làm với chú bảy quản gia, tà khí nhập thể, cần khai đàn thực hiện. Hơn nữa tà khí này phát ra quỷ dị, nếu không phải trên người Tống Ngôn Giản có ngọc lưu ly, hiện tại chỉ sợ đã sớm hít thở không thông mà chết.

Cho nên Đại Tướng (nguyên văn là tướng quân) Tống Nghĩa Hưng sát khí bốn phía,"Cha, anh cả cũng đã lên tiếng, mấy anh em chúng con chắc chắn sẽ ủng hộ. Dám xuống tay vói tiểu bối chủ gia, sẽ phải trả giá lớn tương ứng."

Tống Nghĩa Nhụy cái gì cũng không có nói, nhưng thân thể không tốt cần ở bệnh viện tĩnh dưỡng mà hôm nay bà lại xuất hiện ở đây, cũng đã là một loại thái độ. Tống Nghĩa Thành vừa mới nghe Tống Tử Khâm nhỏ giọng nói chính mình thiếu chút nữa bị nhánh cây đâm chết, may nhờ có ngọc lưu ly Mộc Tuyết cho bảo vệ, cho nên các cảnh vệ mới có thể cứu được, cũng rất biết ơn cô.

"Tiểu Tuyết, cám ơn miếng ngọc lưu ly của con, chú dì đều đeo bên người. Gần đây quả thật có gặp một ít chuyện xấu, nhưng đều hóa giải thành công." Tống Nghĩa Thành trực tiếp bắt đầu cảm tạ Mộc Tuyết,"Có lẽ anh cả anh hai chị ba không thể cảm nhân rõ ràng, em là người làm ăn, ngẫu nhiên cũng sẽ đi Macao hoặc là Las Vegas bàn chuyện, vận khí này nọ, em cảm nhận rất rõ ràng."

Tống Ngôn Mục thấy Mộc Tuyết được khen ngợi cái đuôi cũng phe phẩy lên trời, nhịn không được mỉm cười,"Đúng vậy, lúc nãy khi bóng tối đánh úp tới, là tiểu Tuyết cứu con." Nói tới đây, Tống Ngôn Mục lại trịnh trọng nhìn về phía ông cụ,"Ông nội, ông đã nói chuyện này để con phụ trách, người trong nhà có thể cho con dùng. Như vậy bây giờ còn do con phụ trách, xin cha và các cô chú ủng hộ con, được không?"

"Nếu là nhằm vào con cháu như chúng con, nên để cho chúng con giải quyết. Bởi vì sau này chờ khi chúng con tiếp nhận nhà họ Tống, tất cả những khiêu chiến điều là do chúng con giải quyết." Tống Ngôn Mục nói chém đinh chặt sắt, ý chí kiên định.

Ý chí và quyết tâm như vậy, làm cho ông cụ Tống thở dài,"Được." Sau khi đồng ý, ông cụ Tống nhấc mí mắt mỏi mệt lên, nói với Mộc Tuyết,"Nguyên Phong đạo trưởng sẽ đi theo hai đứa con, tiểu Tuyết, con có cách làm cho Ngôn Giản tỉnh lại không?"

Hắc Liên Hoa Nở Rộ - Hoa Điêu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ