Chương 65: Nhánh nhỏ của nhà họ Tống

60 4 0
                                    

Thời điểm những tinh anh hiếm khi cởi xe đạp – chở lão đạo sĩ chạy tới, Mộc Tuyết đã chạy đến nỗi sắp tắt thở.

Mà phía sau, bóng đen mất đi mục tiêu, bắt đầu tập trung công kích Hà Lệ Phong và tài xế. Tài xế muốn vào bụi cây trốn, Hà Lệ Phong giữ hắn lại.

"Chỗ không có bóng chỉ toàn là màu đen, càng dễ dàng bị công kích!"

Tài xế được nhắc nhở, thầm mắng mình ngốc xém chút thì mất mạng, hai người bọn họ đã bước không nổi, cước bộ càng ngày càng nặng, giống như đeo chì vậy.

"Này, tôi cảm thấy mấy cái bóng hình như bò lên chân của anh." Tài xế nhìn đôi chân bất động của Hà Lệ Phong, kinh hồn táng đảm nhắc nhở.

Cho dù liều mạng, hai người kia một chút cũng không sợ. Nhưng giờ phút này bọn họ đều hoảng hốt sợ hãi, Hà Lệ Phong nả một phát súng dưới chân.

Oành! Tiếng súng vang dội quẩn quanh bầu trời.

Góc độ của viên đạn là đi xuống, tạo ra một cái hố trên mặt đất rồi biến mất, không thấy viên đạn.

Lần này hai người tuyệt vọng, bóng đen lại có thể cắn nuốt vật thể!

Nhưng, tại sao nó lại không cắn nuốt hai người bọn họ? Hà Lệ Phong và tài xế nhìn nhau, đột nhiên nhớ tới trong ngực bọn họ vẫn còn một thứ – ngọc lưu ly của Mộc Tuyết cho.

Mộc Tuyết cỏng Tống Ngôn Mục chạy không ngừng, trái tim cô đập loạn, có lẽ mũi – niêm mạc – phế mạc đều chỉ còn máu, khi hô hấp đều là mùi máu. Tống Ngôn Mục nặng 70kg, lấy thân thể cao gầy của anh, đối với Mộc Tuyết 45kg mà nói thì một chút cũng không gầy. Cõng nặng mà chạy làm cho Mộc Tuyết choáng váng, huyệt thái dương càng không ngừng co rút đau đớn.

Nhưng mà, tuy rằng bóng đen không có ở dưới chân, những chỗ có ánh đèn chiếu lên người Tống Ngôn Mục thì những cái bóng đều dừng trên người Mộc Tuyết. Chúng nó xác nhận thân thể Tống Ngôn Mục, mà bắt đầu gia tăng sức nặng, dần dần Mộc Tuyết cảm thấy trên lưng mình đang cõng 100kg.

Mẹ nó! Khi dễ bà là ốc sên chắc!

Hơn nữa, nếu không phải có ngọc lưu ly, Mộc Tuyết tin tưởng sẽ không chỉ là chút sức nặng này, nghĩ đến đây Mộc Tuyết cười dữ tợn, đúng là đồ hư mà, có bản lĩnh đi theo tao đi vào nhà chính nhà họ Tống! Đừng để tao bắt được mày, nếu không tao sẽ xé mày thành trăm mảnh!

Cách đó không xa là đoàn người được cử tới, Mộc Tuyết rốt cục bắt đầu thả chậm cước bộ, cứu tinh ơi sao các người tới chậm vậy hả!

Lão đạo sĩ nhảy xuống từ trên xe đạp, chạy nhanh đến trước mặt Mộc Tuyết, đầu tiên là nhíu mày đánh giá Mộc Tuyết một vòng. Thấy cô gái này cắn chặt khớp hàm tới chảy máu, Tống Ngôn Mục trên lưng thì giận giữ, lão đạo sĩ cuối cùng không nhịn phốc một tiếng – bật cười.

Mặt Tống Ngôn Mục càng đen hơn.

Lấy một tấm bùa dán lên người Tống Ngôn Mục, nháy mắt liền bốc cháy.

Trước ánh lửa, sắc mặt lão đạo sĩ ngưng trọng. Bọn vệ sĩ đã vây một vòng quanh bọn họ, lạch cạch bật đèn led lên, ánh áng chói mắt làm cho Mộc Tuyết và Tống Ngôn Mục đều nheo lại mắt. Nhưng mà hoàn hảo là, ánh sáng chiếu 360 độ làm những cái bóng không có chỗ nào che giấu, lập tức biến mất.

Hắc Liên Hoa Nở Rộ - Hoa Điêu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ