Chương 23: Công Chúa Bạch Tuyết và Vịt Con Xấu Xí

94 7 0
                                    

Hoàng hậu ác độc mặc lễ phục màu đỏ, yêu cầu ma kính nói ai là người xinh đẹp nhất. Ma kính thẳng thắn làm cho Hoàng hậu thẹn quá thành giận, phái thợ săn đi giết Công chúa Bạch Tuyết.

Lâm Dư Phỉ mặc váy trắng, mảnh mai té ngã, ả ngẩng đầu lên, ngọn đèn chiếu lên mặt ả.

Dưới đài vang lên tiếng la to.

La Lan Tử và Mộc Tuyết ở hậu trường, từ khe hở nhìn thấy nam sinh sắm vai Vương tử xông lên sân khấu, hôn lên môi Công chúa.

"Thật ra bọn họ diễn khá tốt, nhìn ra được là đã dùng hết công phu rồi." La Lan Tử đánh giá đúng trọng tâm.

Mộc Tuyết gật đầu: "Tớ thấy Công chúa Bạch Tuyết vẫn còn kìa."

Hai người nói xong nhìn nhau cười, không cần nói gì. Bất luận các người cố gắng bao nhiêu, lần này, chúng tôi nhất định áp đảo các người!

Nhóm diễn Công chúa Bạch Tuyết đứng trên sân khẩu cảm ơn, nhận được một tràng pháo tay, học sinh và giáo viên đều ghé tai nhau thảo luận người diễn vai Công chúa Bạch Tuyết, là Lâm Dư Phỉ lớp 2, học sinh đó hình dáng xinh đẹp, học giỏi lại ngoan ngoãn dịu dàng, không tệ không tệ, sau này vào cao trung sẽ vượt trội.

Trong tiếng ồn ào, người chủ trì cho mời tiết mục kế tiếp lên sân khấu.

Tiếng đàn violon đau thương vang lên, mang theo nồng đậm cô độc và ưu thương, sân khấu đăng chậm rãi sáng lên, Mộc Tuyết mặc váy màu xám, trên lưng là một đôi cánh màu xám ngồi ở bên trái sân khấu, cúi thấp đầu.

Trong khúc nhạc đau thương, trên sân khấu bổng nhiên có một giọng hát nữ hát lại chuyện xưa của vịt con xấu xí.

Một đám vịt nước lên sân khấu, xài xể nhéo ngắt Mộc Tuyết, lớn tiếng châm biếm, giểu cợt.

Một màn này làm cho toàn bộ học sinh im lặng, đặc biệt lớp 2 sơ nhị. Đã từng, Mộc Tuyết bị mọi người xa lánh, cô lập như vậy.

Mộc Tuyết bị đuổi khỏi nước vịt nước, tập tễnh đi trên vùng đất băng giá, bông tuyết xung quanh bay lên [ thật ra là lông tơ trắng từ hậu trường thổi ra], lúc này, mấy con cóc xấu xí vô cùng con cóc nhảy ra, muốn bắt Mộc Tuyết về nước cóc.

Đèn sân khấu bổng nhiên được bật lên hết, trong ánh sáng chói lọi, một người mặc trường sam chiến đấu đen tuyền xuất hiện, Vương tử Thiên Nga đen vung kiếm nhảy lên sân khấu, mũi kiếm giống như phá vỡ đêm tối, đâm vào hai mắt người khác, đoạt hồn người. Động tác đấu kiếm của Ngô Sâm Nhược sạch sẽ lưu loát như kỵ sĩ, khí chất lạnh như băng nháy mắt làm toàn trường kinh sợ.

Dưới đài vẫn im lặng, điên cuồng.

Các nữ sinh đề cao đê-xi-ben thét chói tai làm các nam sinh ở đây điếc lỗ tai.

Kế tiếp, ngọn đèn ảm đạm, chờ khi ánh sáng lại sáng chói, trên sân khấu đã hoa rơi đầy trời, ghế dài màu trắng, sau lưng là trường sam màu xanh da trời. Vương tử Thiên Nga trắng tuấn mỹ đứng trên sân khấu, kéo đàn violon. Tống Ngôn Mục nhắm mắt lại, ngón tay thon dài kéo đàn, ánh trăng giống như đang ngừng lại vì anh, trên thế giới này dáng người tao nhã khuông mặt tuyệt đẹp của anh.

Hắc Liên Hoa Nở Rộ - Hoa Điêu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ