Chương 26: Xâm nhập

89 7 0
                                    

Cúp điện thoại, trong lòng Mộc Tuyết bất an, nghĩ nghĩ vẫn gọi điện nói chuyện này với Lưu Sảng, đầu tiên Lưu Sảng nhảy dựng lên ở đầu dây bên kia, phun đủ lời thăm hỏi thô tục với 18 đời tổ tông nhà họ Ngô, sau đó giống như bị anh trai cậu rống một tiếng, cuối cùng nói là đến lúc đó sẽ cùng đi náp loạn nhà họ Ngô, mới cúp điện thoại.

Suy nghĩ mãi, Mộc Tuyết cũng gọi điện thoại cho Tống Ngôn Mục.

"Tiểu Tuyết? Ừ......"

Âm thanh đầu bên kia điện thoại có chút dày, dường như đang làm chuyện gì đó rất thoải mái.

Mộc Tuyết nháy mắt muốn cúp điện thoại.

"Anh Hà mát xa cho anh, không phải là em đang nghĩ tới chuyện không lành mạnh chứ? Nhớ quá nên suy nghĩ liên mien à?" Trong di động truyền ra tiếng trêu chọc, còn có tiếng cười trầm thấp.

"Em có thể nói anh là đồ trứng thối không?" Mộc Tuyết tự nói với bản thân phải bình tĩnh.

"Vậy lần sao khi em gặp cha anh, nhớ rõ phải gọi là trứng thối."

Bó tay, Mộc Tuyết phải nói chuyện chính, nói chuyện của Ngô Sâm Nhược cho Tống Ngôn Mục nghe.

"Vậy hả? Thật ra thì Sâm Nhược ra nước ngoài một thời gian ngắn cũng tốt, ở nhà họ Ngô chướng khí mù mịt. Nhưng mà tiểu Tuyết, em phải nhớ kỹ, em là bạn gái anh, năng lực của em nếu như không có sự đồng ý của anh, tốt nhất đừng dùng loạn, nếu không sẽ chuốt họa vào thân."

"Em có thể gọi anh là con heo tự cao tự đại không?" Mộc Tuyết lại tự nói với mình rằng phải bình tĩnh, cho dù gặp núi băng Thái Sơn cũng không thể động đậy, tuyệt đối không thể động.

"Vậy lần sau khi gặp mẹ anh, nhớ rõ phải gọi là dì heo nha."

"Tốt lắm không cải với anh, đến lúc đó anh đi không?" Mộc Tuyết đã sắp nổi trận lôi đình.

Tống Ngôn Mục rốt cục không đùa Mộc Tuyết, đứng đắn nói: "Đi chứ, đương nhiên đi, dù sao lễ mừng năm mới anh cũng không có làm gì, đi giúp vui, thuận tiện nhìn xem năng lực của em có thể sử dụng đến đâu."

Rốt cục đã xong đoạn đối thoại gian nan, Mộc Tuyết chậm rì rì về phòng, mắt cô nhìn lên tấm màn, nghĩ rằng Mộc Dong cô thật là ngu xuẩn, ngay cả nghe lén cũng không xong.

Suy nghĩ ngưng tụ, Mộc Tuyết vào không gian.

Trong không gian, Mộc Sương nổi lơ lửng, như là đang ngủ. Mộc Tuyết vươn tay sờ mặt cô ấy, Mộc Sương mới mở mắt ra.

[ Cậu nhìn xem.]

Mộc Sương chỉ vào cây Lam Diệp của Ngô Sâm Nhược, Mộc Tuyết tập trung nhìn vào, thiếu chút nữa bị dọa tới rớt cằm.

Vốn là cái cây chỉ to cở miệng chén, nháy mắt lớn thành một cái cây cao to ngập trời, đoánc chừng sáu người ôm không giáp, lá cây đầy trời, lay động, màu lam sâu kín kinh tâm động phách.

"Đây, đây là có chuyện gì?" Mộc Tuyết đi hai vòng quanh cây Lam Diệp, wow, lá cây này, làm cơm ăn chắc cũng phải mấy năm! Không lo chuyện dị năng!

Hắc Liên Hoa Nở Rộ - Hoa Điêu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ