Chương 88: Kết Cục Của Người Nhà Họ Mộc Và Mẹ Con Lâm Dư Phỉ

66 1 0
                                    

Đứa bé này đã hai tuổi, đã biết đi biết nói, người đưa nó về là một bà thím, bởi vì không tìm được Mộc Tiền Trình, nên trực tiếp tìm tới chỗ ông lão Mộc và bà lão Mộc, giao đứa bé, nói Hoàng Dao đã tới Singapore lập gia đình, đứa bé này là con cháu nhà họ Mộc, cô ta mở lòng từ bi nên trả lại cho nhà họ Mộc.

Nói cho dễ nghe, chính là khi lập gia đình không muốn đem theo con của chồng trước mà thôi.

Nhưng ông lão Mộc và bà lão Mộc lại mừng tới mức chảy nước mắt, chưa biết trong bụng Trương Thảo là trai hay gái đâu, huống chi bây giờ còn chưa sinh, mẹ đã phạm tội giết người bị bắt giam. Sau này đứa bé sẽ lương thiện được sao? Ai tin?

Mặc dù ban đầu Hoàng Dao cuốn gói chạy, nhưng dầu gì người ta cũng đâu có giết người! Đứa bé này, mới là đứa cháu trai chính đáng của nhà họ Mộc!

Lẫn trốn đến sau khi người nhà họ Lâm bị bắt vì chuyện với Mộc Lê, Mộc Tiền Trình mới xuất hiện lần nữa. Nghe cha mẹ gọi điện thoại nói chuyện này, Mộc Tiền Trình cũng thiếu chút nữa bật khóc.

Đứa con trai bảo bối của hắn... Không được, hắn phải nhanh chóng về quê nhìn con trai.

Suy nghĩ phải đi về, dù Mộc Tiền Trình không nhớ phải dẫn theo Lâm Dư Phỉ. Nhưng đối với Trương Thảo, Mộc Tiền Trình có tình cảm, nếu như Trương Thảo cũng sinh ra con trai, hắn sẽ càng cao hứng hơn. Còn Lâm Dư Phỉ, Mộc Tiền Trình cũng có chút cảm tình với ả, bởi vì Lâm Dư Phỉ thông minh biết chuyện, sau này có chỗ dùng. Nhưng tất cả những thứ này, cũng kém hơn ý nghĩ muốn gặp đứa con trai hai tuổi của Mộc Tiền Trình.

Lần này, Lâm Dư Phỉ hiểu rõ tình thế.

Mộc Tiền Trình sẽ không lấy tiền để bảo lãnh Trương Thảo trong thời gian chờ xét xử, càng không lấy tiền lôi kéo quan hệ để Trương Thảo được xử nhẹ. Dĩ nhiên, chuyện này cũng có quan hệ với suy nghĩ hổn loạn của ả trước kia. Giờ phút này, Mộc Tiền Trình có con trai thật sự của mình, sau này tất nhiên cũng sẽ nghiêng về nó. Cha mẹ Mộc Tiền Trình hận mình và Trương Thảo thấu xương, cho dù mẹ không bị phán ngồi tù, khi đi ra ngoài, cuộc sống cũng sẽ không thuận lợi.

Coi như bắt được lòng của Mộc Tiền Trình, sau này, đứa bé này.... Nhận được sự dạy dỗ của ông bà nội nó, sao có thể đồng lòng với mình chứ!

Uy hiếp, là uy hiếp. Lâm Dư Phỉ cảm giác mình vẫn bơi ở cạnh bờ, mỗi khi muốn bơi xa hơn, thì sẽ có người ném ả vào đường cùng. Dù thần kinh ả có mạnh có nào, cũng có chút không chịu nổi.

Mộc Tiền Trình trở về gặp con trai, con trai được nuôi trắng trắng ú ú, cũng rất thông minh, nhìn thấy hắn lập tức kêu cha. Thật vui nha, những ngày bi thảm gần đây cũng nhạt đi, làm hòa với cha mẹ. Người một nhà cùng nhau ăn cơm, sau đó bà lão Mộc tằng hắng một cái, bắt đầu nói tới chuyện liên quan tới Trương Thảo.

Đã phẩu thuật mắt, tinh thể cũng được chữa trị tận lực. Bởi vì bà lão Mộc lới tuổi, cho nên khả năng khôi phụ không lớn, bây giờ chỉ có thể nhìn mờ mờ, e rằng qua mấy năm nữa thị lực sẽ thoái hóa. Cho nên bình thường bà lão Mộc cũng tận lực nhắm mắt.

"Tiền Trình à, mẹ nói thật, mẹ con không có hận thù, bất kể con làm chuyện gì mẹ đều cảm thấy đúng. Nhưng Trương Thảo này, lúc trước mẹ thấy người đàn bà này đến với con khi con tuyệt vọng, có thể cùng chung hoạn nạn với con, cho nên chỉ mong con và nó sớm kết hôn sinh con trai. Nhưng mà bây giờ con hãy nhìn xem đi, nó tới nhà chúng ta, cả nhà bắt đầu náo loạn!"

Hắc Liên Hoa Nở Rộ - Hoa Điêu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ