Chương 7: Hai Đứa Em Họ Cực Phẩm

116 8 0
                                    

Khi Hà Thành Canh mở cửa thì giật mình.

Đây là chuyện gì, biểu cảm lãnh ngạo khinh thường của Mộc Tuyết là như thế nào, tại sao Mộc Dong lại la hét giống như người điên.

Giữ chặt Mộc Dong, Hà Thành Canh trấn an nói: "Dong Dong, bình tĩnh, bình tĩnh, anh đã về, có chuyện gì anh sẽ ra mặt cho em."

Trong lòng Mộc Tuyết cảm thấy ghê tởm. Hà Thành Canh là con của cậu cô, cùng Mộc gia không có một xu quan hệ, vậy mà lại không biết xấu hổ xưng thân thích với Mộc Dong, còn hợp tác bắt nạt cô. Hai người không biết xấu hổ này quả đúng là rắn chuột một ổ.

Không chờ Mộc Dong mở miệng, Mộc Tuyết nói trước: "Em trai họ, sao trễ thế này mới về? Đi làm gì?"

Hà Thành Canh nghẹn họng. Tính cách của hắn ta không giống Mộc Dong kiêu căng và tự cho là đúng, thật ra là người gió chiều nào theo chiều ấy (à chó hùa). Hắn ta nhạy bén nhận ra, Mộc Tuyết hoàn toàn không giống trước.

Nhưng mà, dù có nhạy bén đi nữa, cũng không xóa bỏ được sự thật bọn họ đã ức hiếp Mộc Tuyết mấy năm nay.

"Tiểu Tuyết hôm nay uống lộn thuốc? Có cần em đưa chị tới bệnh viện hay không?" Hà Thành Canh nói xong, tự cho là hài hước cười ha ha.

Mộc Tuyết cười nhạt: "Lại đi chơi game? Lần này lại thua bao nhiêu tiền? Nhắc nhở một câu, từ hôm nay trở đi, tiền tiêu vặt của tôi, một đồng các ngươi cũng đừng mong lấy được."

Hà Thành Canh xấu hổ sờ mũi, hắn ta quả thật đi chơi game, hơn nữa mỗi lần đều thua nhiều. Tiền tiêu tháng này chỉ còn lại có 12 đồng, hắn ta còn tính lấy tiền tiêu vặt của Mộc Tuyết.

"Bệnh thần kinh, đồ điên, tội phạm giết người, không biết xấu hổ......" Mộc Dong lại bắt đầu mắng, nhưng Hà Thành Canh kéo tay ả, làm cho ả không có cách nào xông lên tát vào mặt Mộc Tuyết.

"Dong Dong, bình tĩnh, bình tĩnh, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!" Trong lúc nhất thời Hà Thành Canh luống cuống tay chân.

Mộc Dong khiêu khích phun nước miếng, Mộc Tuyết nhíu mày, giơ dây nịt trong tay lên. Có thể là do Hà Thành Canh đã trở lại, Mộc Dong bắt đầu không còn sợ hãi, ả ngược lại phun càng hăng.

Vì thế, Mộc Tuyết không chút do dự đánh xuống, đánh xưng mặt bên kia của Mộc Dong. Đánh xong, cô cũng không quay đầu lại xoay người đi vào cửa, khóa trái.

Không để ý tới đôi anh em tương thân tương ái ngoài kia, Mộc Tuyết hít một hơi thật sâu, gọi điện thoại cho mẹ Hà trước.

"...... Chính là như vậy, con chỉ là dạy dổ Mộc Dong. Mẹ có thể giải thích với cha, con chỉ làm theo lời cha nói, anh chị trong nhà có tư cách dạy dổ em út...... Mẹ không cần lo lắng, nhớ rõ nói lại là được...... Nghỉ ngơi sớm một chút." Bình tĩnh nói xong việc vừa xảy ra, Mộc Tuyết tắm rửa đi ngủ, ngày mai còn phải đến trường.

Ngày hôm sau rời giường, Mộc Dong và Hà Thành Canh ăn ý coi Mộc Tuyết là không khí. Mộc Tuyết thấy nhưng không thể trách, các người đã không để ý tới tôi, tôi đây cũng không rảnh mà làm bửa sáng cho các người.

Vì thế Mộc Tuyết luột cho mình hai cái trứng gà, rồi ra ngoài. Còn lại Mộc Dong và Hà Thành Canh ngồi như chó trước bàn cơm.

Hắc Liên Hoa Nở Rộ - Hoa Điêu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ