Chương 6: Đánh Nhau

124 8 0
                                    

Lần này, Ngô Sâm Nhược thân cao 1m76 và Lưu Sảng 1m80, phát huy tác dụng.

Lưu Sảng khỏi nói, vốn chính là học sinh chuyên thể thao, thêm cậu luôn nhiệt tình yêu thương vô đối với Taekwondo quyền anh võ thuật vật lộn tự do, là người luyện võ, đám con nít choai choai này chỉ có thể cho bọn họ nhét kẻ răng.

Ngô Sâm Nhược và Lưu Sảng làm bạn thân đã hơn một năm, cũng học xong rất nhiều chiêu thức, thêm trời sinh tốc độ phản ứng nhanh nhẹn, Vương Minh chống với Ngô Sâm Nhược, quả thực giống như là con chó dữ nuôi trong nhà chống lại đại ác lang. Hai người cũng thật ác độc, nhưng bị thương vĩnh viễn là Vương Minh.

Mộc Tuyết đối đầu với Mộc Dong, nhìn bên ngoài thì thấy Mộc Tuyết rất gầy yếu, nhưng thắng nhờ kinh nghiệm né tránh kiếp trước, Mộc Dong khí lực lớn, nhưng giận quá mất khôn, vì thế hai người bất phân thắng bại.

Một đám người đánh nhau túi bụi, mấy phút sau, PK xong, bên Mộc Tuyết lấy ít thắng nhiều, bên Mộc Dong toàn diệt. (D: nghe giống chiến tranh hai nước hông? ^^)

Lúc đánh nhau thì vui sướng, sau khi đánh xong, Mộc Tuyết cảm thấy mình tính toán sai lầm. Đầu tiên, cha cô luôn luôn thiên vị Mộc Dong, mẹ lại không dám ngăn cản, cuối cùng bị trừng phạt vẫn là cô, tiếp đó, con bé này về sau sẽ ghi hận, tuy rằng không học chung trường, nhưng mà nếu một đứa con nít ghi hận thì thật là khủng bố.

Vương Minh dẫn đám nam sinh nữ sinh, nghiến răng nghiến lợi, rời khỏi nhà Mộc Tuyết. Mộc Dong ngồi dưới đất, vẫn chưa hết khiếp sợ.

Thật sự là tạo phản, Mộc Tuyết cũng dám dẫn người về nhà đánh ả, đáy lòng Mộc Dong phẫn nộ lại ủy khuất, tuy rằng ả không lên tiếng, nhưng trong lòng đã suy tính làm thể nào trả thù Mộc Tuyết.

Mộc Tuyết ngồi xổm xuống, nâng cằm Mộc Dong lên: "Có phải là cô đang suy nghĩ, làm thế nào để kể khổ với cha mẹ tôi không? Mộc Dong, trước kia cô ngu ngốc, không biết rõ, tôi không sao hết. Nhưng từ giờ trở đi, cô phải hiểu, đây là nhà của tôi, Mộc Tiền Trình là cha của tôi, Hà Hiểu Lệ là mẹ tôi, tôi là chị họ của cô. Mà cô, chỉ là người ở nhờ nhà tôi. Đừng cho là tôi còn dễ bắt nạt như trước!"

Trong mắt Mộc Dong hiện lên khó hiểu và sợ hãi, người trước mặt thật xa lạ, giống như trong thân thể Mộc Tuyết là một linh hồn oán hận. Trong mắt toàn là tơ máu, khuôn mặt dữ tợn, giống như răn độc tùy lúc nào cũng có thể cắn chết người, đây là người mấy hôm trước bị ả đánh khắp người xanh tím mà không dám lên tiếng – Mộc Tuyết sao?

"Nếu cô khi dễ tôi, tôi sẽ dùng kiềm từ từ rút răng của cô, dùng dao cắt từng đầu ngón tay của cô, nếu cô hãm hại tôi, tôi sẽ từng nhát từng nhát cắt thịt của cô xuống, làm thành đồ ăn cho cô ăn, nêu cô cùng người khác bày mưu hại tôi, hoặc là làm cho tôi chết, hoặc là tôi sẽ cắt tai móc mắt của các người, chặt đứt tay chân, bán tới một nơi thật xa làm ăn xin." Mộc Tuyết tiến tới bên tai Mộc Dong, dùng giọng nói trầm thấp âm lãnh nói, còn phối hợp vuốt ve mặt Mộc Dong, lỗ tai, ngón tay và tứ chi: "Tôi không sợ chết, cô dám sao?"

Mộc Dong dù sao chỉ mới mười bốn tuổi, bình thường lá gan lớn cũng là bị người lớn cưng chiều mà thành, bị người ta uy hiếp như vậy, ả chỉ cảm thấy giống như vết nứt đau rát rơi vào mùa đông khắc nghiệt, cả người cứng ngắc không thể động đậy.

Hắc Liên Hoa Nở Rộ - Hoa Điêu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ