Chương 37: Cao trung

84 7 0
                                    

Kiếp sống cao trung bắt đầu, cuối cùng Tống Mộc Tuyết vẫn khuất phục dưới nụ cười của chú năm Tống Nghĩa Đức, đồng ý tới Hạo Vũ học cao trung, cha mẹ ly hôn làm cho cô hoàn toàn thoát khỏi quỷ tích của kiếp trước.

Có nguồn vốn khủng của nhà đầu từ lớn ở thành phố B, trường học này phát triển nhanh hơn kiếp trước vài năm, kích thước cũng lớn hơn rất nhiều. Lúc trước Mộc Tuyết mua một nhà cũ ở chợ Nông Mậu, bắt đầu phá vỡ và di dời nơi khác.

Có Tống Ngôn Mục, tiền bồi thường chỉ nhiều chứ không ít, còn có thể chọn mặt bằng trước, Mộc Tuyết vui rạo rực hôn hai cái lên tay Tống Ngôn Mục. Bắt đầu xác nhận Mộc Tuyết thật sự có năng lực biết trước Tống Ngôn Mục thường thường nói vài câu ngẫu nhiên, ví dụ như nơi nào giá phòng sẽ tăng vọt, nơi nào sẽ xây công trình lớn, nơi nào sẽ phát sinh tai họa, nơi nào sẽ được khai phá lớn.

Mộc Tuyết bị khoảng tiền bồi thường và bất động sản làm vui vẻ, không chút nhận biết hàm ý trong lời nói của Tống Ngôn Mục, trong lúc đó lơ đãng lộ ra thiên cơ, thậm chí lơ đãng gian làm lộ ra một ít sự thay đổi kiếp trước từ ti vi đến internet đều nói ra hết.

Tống Ngôn Mục đã sắp 18 tuổi, trong hai năm, anh tự mình kinh doanh và lấy danh nghĩa của người khác để kinh doanh một vài xí nghiệp, mở siêu thị lớn, làm đóng gói chuyển giao các loại, tuy rằng lúc đầu ăn rất nhiều thiệt thòi, nhưng từ nhỏ đã thông minh anh cẩn thận từng bước tích lũy kinh nghiệm, bây giờ lại có những lời này của Mộc Tuyết, những khu đất nào sẽ vô cùng phát triển, những hạng mục nào sẽ bị gãy giữa đường, một khi anh nghe được manh mối, sẽ nhanh chóng thực hiện.

Trong lúc mơ hồ có chút cảm giác vợ chồng phối hợp, làm việc không mệt mỏi.

Vì thế chuyện làm ăn của Tống thiếu phát triển không ngừng, tài sản nhanh chóng lớn mạnh. Tống Nghĩa Đức cũng nhịn không được thán phục, quả nhiên là thế giới của người trẻ tuổi. Nhà họ Tống trục xuất đứa cháu có thiên phú này, rốt cuộc có phải chuyện tốt hay không, cũng thật khó nói.

Ngày khai giảng đầu tiên, Lâm Dư Phỉ đứng trên bục giảng tranh cử chức lớp trưởng, ả dịu dàng xinh đẹp là tiểu long nữ trong lòng rất nhiều nam sinh, khỏi phải nói, các nam sinh bỏ phiếu toàn bộ.

Các nữ sinh cũng thấy tính cách Lâm Dư Phỉ tốt, phần lớn là ủng hộ.

Mộc Dong ngồi ở cuối lớp, tất cả mọi người đều biết cô ta nhờ vào quan hệ mới vào được trường này. Dù sao cũng là lớp chọn của khối, mọi người nói chuyện bằng thành tích, đối với mỗi người đều không đậm không nhạt. Thái độ như vậy, làm cho Mộc Dong vốn quen kêu to gọi lớn vô cùng khó chịu.

Nhìn Lâm Dư Phỉ trên bục giảng, Mộc Dong xem như nhớ được người kia là ai, đây không phải là cô bạn tốt mà trước kia Mộc Tuyết luôn nói sao, sau này lại nghe nói hai người cãi nhau.

Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, Mộc Dong khắc sâu những lời này, vì thế sau giờ học, Mộc Dong lập tức đi lên.

"Dư Phỉ, xin chào, tớ là Mộc Dong."

Lâm Dư Phỉ nhợt nhạt cười, sơ trung bị bắt nạt cắt tóc ngắn nay đã dài ngang vai, khuôn mặt trắng nõn hết sức nhu hòa, ả trả lời: "Tớ biết, cậu là em họ của Mộc Tuyết."

Hắc Liên Hoa Nở Rộ - Hoa Điêu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ