Chương 43: Phản kích (2)

69 6 0
                                    

Đinh Thiên Tường quả thật có kinh nghiệm phong phú về cuộc sống ở nông thôn, đầu tiên cậu ta lấy ná (nạn thung ý) bắn chim, bắn rớt mấy con, sau đó dùng dao nhỏ làm sạch bên trong rồi đem tới suối rửa, rửa xong thì lấy một ít gia vị ướp thịt chim rồi nướng. Nhan Thu không đành lòng xem càng không nhẫn tâm ăn, yên lặng đi chôn lông và nội tạng của mấy con chim. Lâm Dư Phỉ lại cảm thấy Nhan Thu đang làm ra vẻ thanh cao, đều là thịt, chẳng lẽ ăn thịt gà và ăn điểu chim có khác nhau sao?

Ngụy Minh Nguyệt không kiêng kị gì, chơi thật vui, chỉ là ở trong rừng không có phương tiện để giải quyết, bị muỗi cắn vài vết, lúc não hắn cũng có thể đập trúng hai con ở mông, phong độ của thiếu gia phong lưu phóng khoáng bị tuột không ít.

Thoáng cái trời đã chợp tối, trợ lý và tài xế đã sớm đi chung quanh nhặt một ít củi để đốt, dùng tảng đá vây quanh vòng rồi đốt ở bên trong. Không khí trong núi rất ẩm, vẫn là đốt lửa trước để làm nóng không khí.

Chờ màn đêm buông xuống, sao sáng đầy trời, mọi người đều mệt mỏi. Nhan Thu về lều của mình trước, nhìn sao trời một lát Ngụy Minh Nguyệt cũng xoay người ngủ đi. Mọi người này đều giải tán.

Sau những đợt cháy mãnh liệt, ngọn lửa chậm rãi ảm đạm, phảng phất như chìm vào cảnh trong mơ quỷ dị.

Mọi người trong lều đều đã ngủ say, nhưng có một lều không như vậy, dường như đang nói mớ, hô hấp càng ngày càng dồn dập, biểu cảm càng ngày càng hoảng sợ.

Một bóng đen quỷ dị lướt qua cửa trại.

Lâm Dư Phỉ vừa mới gặp một con ác mộng vô cùng khủng bố, trong mộng ả bị rơi vào một cái ao đầy rắn, những con rắn mềm nhũn trơn nhẵn vây quanh ả, ngọ nguậy trên cơ thể ả, răng năng sắc bén cắn khắp người ả,* hậu môn cũng ( dấu * kia là cái kia hả?) bị rắn độc chui vào, miệng, lỗ tai, lỗ mũi cũng vậy, cả người đau đớn tê tái, khủng bố đến mức ép người ta phát điên. Ả liều mạng kêu cứu, lại kêu không được, cuối cùng cả người run rẩy tỉnh lại.

Bóng đen hiện ra ngoài lều của Lâm Dư Phỉ, vốn thần kinh đã khẩn trương ả nhất thời nhịn không được hét ầm lên. Sau đó rầm một tiếng, lều trại bị mở ra, Ngụy Minh Nguyệt lo lắng tiến vào,"Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

Trừ Lâm Dư Phỉ và Ngụy Minh Nguyệt, những lều khác đều im lặng, dường như đều đang ngủ.

Lâm Dư Phỉ sửng sốt, cơ hội tốt!

Bị dọa thất kinh ả căn bản không cần hành động, trực tiếp giữ chặt Ngụy Minh Nguyệt, cả người đều dán lên,"Anh Ngụy, lúc nãy hình như em nhìn thấy một cái bóng đen, thật đáng sợ......"

Yêu thương nhung nhớ?

Tốt ~ trong lòng Ngụy Minh Nguyệt rất vui vẻ, có tiện nghi không chiếm là đồ ngu, vì không muốn làm đồ ngu, nếu cô xử nữ nhỏ này đã tự dâng tới miệng vậy hắn sẽ không khách khí.

Không chút do dự đạp rơi giày, Ngụy Minh Nguyệt vào lều, lòng tràn đầy thỏa mãn suy nghĩ, sớm biết như vậy đã mang theo 'áo mưa' rồi.

Lâm Dư Phỉ thấy Ngụy Minh Nguyệt như vậy, xác định vững chắc có thể dụ được người này, nhưng trong lòng lại có chút khúc mắc, đơn giản như vậy đã dụ được, ả chiếm bao nhiêu địa vị trong lòng Ngụy Minh Nguyệt chứ? Không được, không thể dễ dàng cho hắn như vậy.

Hắc Liên Hoa Nở Rộ - Hoa Điêu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ