Chương 89: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Mộc Tuyết!

80 2 0
                                    

Thành phố B có nhiều gia tộc, cự phú khắp nơi, nhà giàu có nhà quyền quý xen lẫn, có liên hiệp với nhau vì lợi ích, bởi vì lợi ích mà đấu đá nhau, nhiều vô số, nói ba ngày ba đêm cũng nói không hết.

Trong đó, nhà họ Tống tài năng xuất chúng, không phải vì thế hệ của ông cụ Tống đổ máu mà đứng vững, mà là vì con cái của ông đều là người có địa vị cao trong chính giới và thương giới, hơn nữa còn vô cùng đoàn kết hòa thuận, nhất trí đối ngoài. Thật ra thì nhà họ Tống tương đối bài xích bên ngoài, nếu không cũng sẽ không có khác biệt rõ rệt vềđịa vị lẫn phẩm chất với chi nhỏ. Đối với người lòng dạ khó lường muốn tiếp cận bọn họ, nhất định không có kết quả tốt. Cho dù người đó chỉ quen biết hay gặp trong lúc tình cờ, nhà họ Tống cũng phải điều tra rõ ràng mới yên tâm.

Sau khi Mộc Tuyết sâu sắc hiểu rõ người nhà họ Tống, cũng không khỏi lau mồ hôi. Lão đạo sĩ nói cô sống lại là thuận theo ý trời,cô thấy ý của lão đạo sĩ là nói nguyên nhân cô trùng sinh là vì cứu một nhà này và dường như còn ảnh hưởng tới vận mệnh của quốc gia. Nếu như không phải vì gặp được Tống Ngôn Mục, nếu không phải vì Tống Ngôn Mục yêu cô, mà trùng hợp trong lúc lơ đãng cô cũng yêu Tống Ngôn Mục, thì Mộc Tuyết bảo đảm mình sẽ không quan tâm chuyện này.

Không chỉ là người nhà họ Tống khó tiếp cận, quan trọng là sau khi tham gia chuyện linh dị kia, Mộc Tuyết đã bị di chứng.

Khi đánh thì không sợ, một thời gian sau Mộc Tuyết luôn thức giấc từ ác mộng. Cô mơ thấy trận pháp quỷ dị đó, mơ thấy kiếp trước mình bị Trương Hồ và Lô Tú Phân cắt thành nhiều khối vụn, Lâm Dư Phỉ ở ngay bên cạnh đắc ý nhìn, sau đó bọn họ cùng nhau nhét máu thịt của cô vào trong túi, sau đó cô cũng trở thành như Tống Yên.

Nhưng mà, có hơi ấm của Ngôn Mục bên cạnh, dù Mộc Tuyết thỉnh thoảng giậc mình, cũng có thể nhanh chóng an tâm lại.

Mộc Tuyết ôm lấy Tống Ngôn Mục thích ý lăn lộn, đây không phải người kiếp trước có chút tiền thì sẽ vui vẻ, không phải người bị Lâm Dư Phỉ sát hại.

Đây là Tống Ngôn Mục tâm tính kiên định, có ân tất báo, đây là Tống Ngôn Mục có thể vì mình mà bỏ quyền thừa kế cả gia tộc.

Mỗi lần bị đánh thức Tống Ngôn Mục cũng sẽ mê mẩn trừng mắt sờ lên mặt Mộc Tuyết, hôn nhẹ lên môi, "Ngoan, ngủ."

Sau đó Mộc Tuyết sẽ an ổn ngủ, không còn mộng mị.

Dần dần, di chứng của cô dần biến mất.

Vốn là lễ quốc khánh, hai tình nhân nhỏ muốn đi du lịch.

Kết quả... Nguyện vọng tốt đẹp cũng chỉ là nguyện vọng. Tống Truy Giác và Hà Hiểu Lệ tuyên bố muốn kết hôn vào dịp lễ quốc khánh, vì vậy, Mộc Tuyết không đi được.

Đối với cuộc hôn nhân này người nhà họ Tống vô cùng vui vẻ tán thành! Mặc dù là kết hôn lần thứ hai, mặc dù một người bên nhà mẹ của Hà Hiểu Lệ cũng không có mời, nhưng nhà họ Tống không thèm để ý dù chỉ là một chút.

Y theo ý của Tống Truy Giác, tất nhiên là làm lớn, để cho tất cả mọi người trên thế giới biết. Hà Hiểu Lệ nhận phần tâm ý này, nhưng không đồng ý. Bà cảm thấy chỉ cần tổ chức hôn lễ của tiểu Tuyết thật lớn là được rồi, mình thì không cần thiết.

Hắc Liên Hoa Nở Rộ - Hoa Điêu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ