Chương 29: Ám hại

72 7 0
                                    

Tựa như chìm xuống hồ nước mực, mùi tanh quấn quanh chân tay, tất cả đều là màu đen và dơ bẩn.

Ngô Sâm Nhược cảm thấy cả người bủn rủn vô lực, trên mí mắt như nặng ngàn cân, cậu cố gắng mở mắt ra, nhìn quanh bốn phía.

Đây là đâu?

Tường màu trắng, đồ dùng gia đình đơn giản, cái giường có mùi thuốc khử trùng, giống như là...... Khách sạn? Hơn nữa còn là khách sạn loại kém nhất.

Ngô Sâm Nhược cố gắng ngồi dậy, thân hình cao to bởi vì ánh sáng của ngọn đèn mà tạo ra một cái bóng thật dài. Quần áo trên người cậu có nhiều nếp nhăn, như là bị xoa nắn quá nhiều, giường cũng vắt thành một cục.

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Ngô Sâm Nhược ngửi cánh tay mình, đó là một mùi hương lạ. Trên giường cũng có nhiều mùi lạ, còn có mùi tanh.

Trong lòng cảnh giác, Ngô Sâm Nhược nhảy xuống giường, cẩn thận kiểm tra mặt đất, cái bàn, thùng rác.

Gạt tàn trên bàn có rất nhiều tàn thuốc, thùng rác đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên đất có dấu vết đồ đạc bị lôi kéo.

Nơi này từng có vài người, Ngô Sâm Nhược nghĩ, cậu mơ hồ đoán được, lại không thể xác định. Nghĩ đến đây, Ngô Sâm Nhược đi vào phòng tắm, cởi từng tầng quần áo trên người.

Quần áo, hẳn là từng bị cởi ra, sau đó lại cưỡng ép mặc cho cậu vào.

Cắn chặt răng, ở trên ngực Ngô Sâm Nhược, phát hiện một dấu răng.

Dấu răng rất hung ác, chắc chắn không phải của phụ nữ.

Thùng thùng thùng, tiếng đập cửa giống trống tang vang lên, Ngô Sâm Nhược đi nhanh ra cửa, nắm chặt gạt tàn thuốc trong tay. Của phòng ở khách sạn này không có mắt mèo, cho nên Ngô Sâm Nhược chỉ có thể dán phía sau cửa, căng thẳng.

"Sâm Nhược, có trong đó không? Anh là anh Hà đây."

Nghe được giọng Hà Lệ Phong, sức lực Ngô Sâm Nhược bỗng chốc biến mất, tay cậu không khống chế được mà phát run, mở cửa ra.

Trời sáng, Mộc Tuyết lập tức kéo mẹ Hà về nhà. Mẹ Hà muốn đi về nhà họ Hà, Mộc Tuyết kiên quyết không đồng ý, tỏ vẻ nhất định phải về nhà.

Không lay chuyển được Mộc Tuyết, mẹ Hà chỉ có thể đi cùng cô, trong lòng thầm tính mùng năm mùng sáu hẳn về cũng tốt, dù sao trước kia cũng đi như vậy.

Mộc Tuyết vừa tới nhà, liập tức nhận được điện thoại của Tống Ngôn Mục, khẩu khí Tống Ngôn Mục vẫn bình tĩnh như trước, nhưng Mộc Tuyết nghe được bất an trong đó.

"Tiểu Tuyết, về chưa? Nếu về rồi thì lập tức đến chỗ cũ."

Cái gọi là chỗ cũ, không phải quán cà phê, mà là chỗ Mộc Tuyết huấn luyện, một tiểu khu sa hoa, căn hộ ở tần cao nhất, kết cấu hai tầng hơn nữa sân huấn luyện ở lầu cuối, tổng thể có 400m vuông.

Tết năm nay trên đường không có xe bus, Mộc Tuyết gấp đến độ giơ chân, may mắn Tống Ngôn Mục lại điện thoại tới, nói anh Khâu đã lái xe tới đón. Mộc Tuyết mới thuận lợi tới căn cứ bí mật của bọn họ.

Hắc Liên Hoa Nở Rộ - Hoa Điêu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ