Chương 24: Lộ tẩy

92 7 0
                                    

Bình mực đen rơi xuống phát ra tiếng vang thanh thúy, giống như tiếng chuông lớn đập vào người Lâm Dư Phỉ và Ủy viên văn thể tên Kính Dạ. Biểu cảm trên mặt Lâm Dư Phỉ không chút thay đổi, Kính Dạ lại trắng mặt.

Tống Ngôn Mục tán thưởng gật đầu với Mộc Tuyết, giống như muốn nói, không hổ là người huấn luyện từ chỗ anh □. Mộc Tuyết phóng cho Tống Ngôn Mục cái liếc mắt.

Động tác nhỏ này lại giống như liếc mắt đưa tình, rốt cuộc làm cho Lâm Dư Phỉ cắn chặt môi.

"Khi các người đổ mực lên chắc chắn rất khẩn trương, dù sao chỗ này lúc nào cũng có thể có người tới, chị A Kiều và mọi người cũng chỉ ra ngoài chút xíu.." Mộc Tuyết kéo tay Lâm Dư Phỉ qua, như dịu dàng kì thật ra là đang dùng sức bóp chặt tay Lâm Dư Phỉ: "Sau đó, phải dấu hai bình này ở đâu mới tốt đây? Tất nhiên là ném đi, nhưng các người lại không thể đi xa, vì thế, chỉ có thể ném vào thùng rác."

Lâm Dư Phỉ ăn đau, bỏ tay ra: "Mộc Tuyết cậu bóp chặt tay tôi làm chi, đau quá."

Mộc Tuyết hừ một tiếng: "Đáng tiếc, hai bình mực này bị tìm được, chỉ cần so sánh dấu vân tay, thì sẽ biết trừ tôi ai là người cầm cái bình này! Đây là thủy tinh đó nha, sẽ tìm được dấu vân tay."

Mặt Kính Dạ xanh mét: "Đừng dọa người khác, dấu vân tay cái gì chứ."

Lưu Sảng ở bên vỗ một cái vang dội: "Trời ơi trời ơi, sao tớ lại quên mất người anh em thân thiết của tớ là đặc công xuất ngũ, mời bọn họ tới đây đi, chỉ kiểm dấu vân tay thôi, rất đơn giản~"

Nữ sinh lớp hai líu ríu đứng lên, có người trực tiếp đi ra ngoài tìm chủ nhiệm lớp. Ở trong lòng bọn họ, đây là lớp 16 ỷ thế hiếp người cố ý hảm hại lớp 2.

"Bạn học, cô đã dám tham dự, thì phải dám thừa nhận." Tống Ngôn Mục ung dung nâng cằm, nói với Kính Dạ: "Biết cái gì gọi là thẳng thắng được khoan hồng không? Chính là cô chủ động nói ra, chúng tôi có thể không truy cứu trách nhiệm của cô, tiền quần áo chúng tôi có thể không tính toán. Nhưng mà, cô phải nói cho chúng tôi biết, là trừ cô ra, còn có ai."

Mắt thấy Lưu Sảng sắp gọi điện thoại, trong lòng Kính Dạ càng lúc càng sợ, cô ta nhìn Lâm Dư Phỉ cầu cứu, lại thấy Lâm Dư Phỉ giống như không có linh hồn nhìn chằm chằm Tống Ngôn Mục.

Nhìn Kính Dạ như vậy, biết người này cũng không thông minh, Mộc Tuyết không chút khách khí rưởi dầu vào lửa: "Đã có người đi gọi chủ nhiệm lớp, thời gian không nhiều lắm, chờ sau khi Phạm Kiếm Xuân đến, chuyện này sẽ không thể giải quyết riêng. Chỉ sợ trừ bồi thường tiền, còn bị ghi tội, còn có bị kiểm điểm ở đại hội giáo viên."

Kính Dạ tưởng tượng bộ dáng mình đứng kiểm điểm trong đại hội giáo viên, những học sinh phía dưới cười vang, cùng với sau khi bồi thường tiền cha mẹ sẽ nổi giận, tay cô ta chân bắt đầu phát run, lúc ấy cô ta phát điên cái gì, tại sao lại đắc tội lớp 16.

"Thật sự, thật sự có thể không bồi thường tiền? Vậy, có thể, có thể không nói cho trường học hay không?" Mặt Kính Dạ trắng bệch, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào.

Hắc Liên Hoa Nở Rộ - Hoa Điêu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ