Tại công viên nhỏ, tiểu bảo bối đáng yêu tròn tròn phấn nộn của Kim Đại nhân - Jeon Jungkook, chính là mắt mũi đỏ hoe, uỷ khuất vô cùng. Người yêu cậu lại vì công việc mà trễ lịch hẹn nữa rồi.
Đặt hai chân xuống thảm cỏ đã bị lấp đầy bởi tuyết. Jungkook dùng lực đung đưa thân mình trên chiếc xích đu xanh. Bây giờ đã là 7h tối, anh nói sẽ đến đây dắt cậu đi chơi cơ mà. Trễ hai tiếng rồi, lạnh lắm. Jungkook không muốn gọi điện cho anh, cậu biết anh bận, cái cảnh phải ngồi chờ người yêu thế này đã quá quen thuộc với con người nhỏ bé này rồi.
- Kookie...
Tiếng gọi tên vang lên. Cha sanh mẹ đẻ chỉ có Kim Taehyung là không gọi cậu bằng tên, anh ấy nói gọi "Kookie" nghe đáng yêu hơn. Taehyung còn nói tiểu bảo bối của anh ấy lúc nào cũng thơm thơm lại mềm mềm, giống như bánh quy mới ra lò vậy, thơm nức mũi.
- Hức, anh... - Đứa nhỏ nãy giờ đầu đều trung thuỷ cắm xuống mắt đất lạnh giá, nghe tiếng gọi liền uỷ khuất ngước mặt lên nhìn.
- Ngoan, anh đây rồi, không khóc nữa - Taehyung chạy tới ngồi xổm xuống trước mặt thỏ nhỏ, tay anh đưa lên lau nước mắt cho nó, hai má đã lạnh cóng cả rồi.
- Hức, anh lại quên Kookie nữa rồi...
- Anh đã nói nếu quá 30 phút anh vẫn chưa đến thì về nhà cơ mà. Ở đây lâu như vậy có thấy lạnh không? - Taehyung đau lòng, người yêu anh lúc nào cũng vậy. Đã là chàng trai 16 tuổi rồi, lớn già đầu rồi mà lúc nào cũng ngốc nghếch ngây thơ y như trẻ con vậy.
- Hức, lạnh lắm, anh ôm... - Taehyung dùng tay hất hết tuyết trắng trên đỉnh đầu nhóc con. Dùng mũ len anh đang đội mà đội lên đầu nó, sau đó ôm trọn con người nhỏ nhắn này vào lòng.
- Anh đã nói nếu ra ngoài thì phải mang mũ và găng tay rồi cơ mà, Kookie không nghe lời chút nào nha.
- Kookie đã đem găng tay rồi, Kookie ngoan mà.
- Được rồi tiểu bảo bối ngoan, em muốn đi đâu? - Taehyung không ôm nữa, anh lại tỉ mỉ ôn nhu cài áo lại cẩn thân cho Jungkook, đằng nào cũng không thể ôm hết cả buổi đi chơi.
- Đi ăn, Kookie đói rồi.
- Được, vậy đi ăn mỳ Ramen cho ấm cái bụng này nhé? - Tay Taehyung đem vỗ vỗ vào cái bụng tròn nhỏ của ai kia, thú vui lâm tuyền của anh đó nha.
Tại quán ăn nhỏ ở góc con phố gần đấy. Kim Taehyung nhẹ cười mà đút mì cho Jeon Jungkook. Cậu có bát của cậu, cậu cũng biết tự cầm đũa gắp đồ ăn lên ăn, nhưng tên đại công kia lại cứ liên tục gắp đồ từ bát của anh lên miệng cậu.
Cũng đúng thôi, đã cả tuần nay Kim Taehyung không ăn cùng cậu rồi. Anh đang bận rất nhiều việc, tới về nhà với Jungkook còn khó. Hôm nay là thứ bảy, công việc đã tạm ổn. Anh đã hứa sẽ về sớm dắt đứa nhỏ này đi ăn đi chơi bù cho cả tuần vừa rồi, nhưng không ngờ lại xảy ra cuộc họp gấp, mất gần 3 tiếng trong phòng họp, cuối cùng là trễ hẹn với đứa nhỏ này. Nghĩ tới ban nãy nhìn thấy đứa nhỏ co ro ngồi trên xích đu chờ mình mà lòng anh một trận đau nhói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUẤN VĂN][TAEKOOK] Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất!!!!
Fanfiction[TAEKOOK] Bắt đầu viết ngày 29/8/2018 Là thể loại HUẤN VĂN, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ thế nào là HUẤN VĂN trước khi bẫm ĐỌC Tác giả YOUNG Truyện vẫn chưa xác định nên SE hay HE :)))) Bìa: @_noithapcam_