Hiện tại vẫn là mùa hè, Jungkook vẫn chưa phải đi học. Hôm nay Taehyung bảo nó ở nhà học bài, chiều về anh sẽ kiểm tra, không có nói nếu không thuộc sẽ lãnh hậu quả thế nào. Cứ vậy, anh để nó ở nhà một mình còn bản thân thì đi có việc một chút.
———————————
Bốp... Bốp... Bốp...
- Đứng thẳng lên.
- Hức đau, huhu Jungkook không dám nữa...
Jungkook quỳ trên giường, chân run rẩy muốn ngồi hẳn xuống lại bị Taehyung cầm tay nó kéo nó quỳ thẳng. Không thể quỳ không phải do mông đau mà do nó đã sợ tới muốn bĩng ra quần rồi...
Taehyung một tay giữ nó, tay kia không ngừng vung lên đánh xuống mông nhỏ.
- Đọc lại.
- Hức... Đầu lòng hai ả.... ["Đầu lòng hai ả tố nga" _ Chị em Thuý Kiều - Nguyễn Du (Ngữ văn 9)]
- Ả?
- Hức hức...
Bốp... Bốp... Bốp...
- Cả ngày ở nhà làm gì? Jeon Jungkook?
- Hức, em chơi điện thoại, hức, anh đừng đánh nữa mà...
Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp...
- Huhu rát...
Jungkook xoa mông, Taehyung cũng không nói gì, thả ra cho nó xoa mông một lúc, bản thân cũng đi lấy thứ cần lấy. Còn với lại nói với đứa nhỏ.
- Cởi quần ra nằm sấp xuống - Jeon Jungkook không dám ý kiến nữa. Nó sợ rồi, nếu còn cứng đầu thì chắc chắn sẽ bỏ mạng ở nơi chiến trường này mất thôi...
Taehyung đi một lúc, quay lại trên tay có thêm vài thứ.
Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp...
- Aaa, huhu đau...
Thước gỗ giơ lên rồi hạ xuống cánh mông ấy 5 lần. 5 tiếng vỗ chát chút vang lên. 5 cái giật nảy. 5 lần kêu đau. Năm chục hàng nước mắt chảy xuống gối.
Thứ này thực sự rất rát a. Đau hơn tay đánh ban nãy nhiều lắm...
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
- Hức, đau, huhu rát lắm...
Thứ lần này không những không đỡ hơn mà còn đau hơn rất nhiều a~ vừa rát vừa ngứa, thật sự thốn muốn xỉu. Taehyung là đang cầm thắt lưng đánh mông nó a~
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
Năm roi này, không phải là thứ ban nãy nữa, nhưng lại đau hơn rất nhiều. Độ phủ không to và rộng như thước gỗ, đánh vào ra thì không kêu to như thắt lưng. Thứ này có độ phủ nhỏ, bé xíu nhưng có thể cảm nhận nó rất mảnh nha, đánh vào không phát ra tiếng động to nhưng lại vun vút tới đáng sợ.
Chính là roi mây. Jeon Jungkook lãnh xong 5 roi đau điếng ấy liền không chịu được mà bật dậy, ôm mông lùi sâu vào góc tường. Thằng nhỏ là bị đau tới phát hoảng, hay bàn tay lúng túng đưa ra đằng sau xoa xoa cánh mông đỏ ửng. Cảm nhận được từng lằn roi đang nổi cộm dần lên liền có chút tò mò muốn ngoái lại nhìn thử nhưng lại không thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUẤN VĂN][TAEKOOK] Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất!!!!
Fanfic[TAEKOOK] Bắt đầu viết ngày 29/8/2018 Là thể loại HUẤN VĂN, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ thế nào là HUẤN VĂN trước khi bẫm ĐỌC Tác giả YOUNG Truyện vẫn chưa xác định nên SE hay HE :)))) Bìa: @_noithapcam_