- Em đi ra đây.
- Hức, em không dám, em xin lỗi mà...
Taehyung cầm thước đằng đằng sát khí nhìn con người nhỏ bé kia vì sợ mà chỉ dám khoanh tay trốn ở góc tường.
- Anh đếm tới ba, còn không ra đây đứng trước mặt anh thì lập tức cho em ăn roi mây.
- Hức... huhu, mông em còn đau mà - Jungkook rấm rức khóc, vừa khóc vừa bước từng bước đứng trước mặt anh mà cúi gằm đầu xuống đất.
Taehyung cầm thước nghiêm giọng chỉ lên bàn ăn đầy thịt đầy cá. Bây giờ đã là 2 giờ 15 chiều. Ban nãy trên trường có chuyện, anh phải đi đột xuất, đã dặn đứa nhỏ này phải ăn cơm đầy đủ, không được nhìn điện thoại nhiều. Lúc đi anh đã kêu nó cất điện thoại, bắt nó xuống nhà ăn cơm nhưng sau đấy vài tiếng. Anh về tới nhà, đập vào mắt anh là bàn ăn con nguyên vẹn chẳng vơi đi chút nào, tới bát cơm sứ để trên bàn cũng còn sạch bong, phòng khách và phòng bếp lại không một bóng người, tò mò lên phòng xem thử mới thấy bóng hình nhỏ bé một cục cuộn tròn trong chăn nằm chơi điện thoại.
~~~Flashback~~~
- Jeon Jungkook? - Taehyung khoanh tay dựa vào cửa.
- A? Anh?
- Còn không chào?
- Dạ? À, Kookie chào anh - Cái không khí này là sao đây a? Từ khi yêu nhau có bao giờ anh bắt cậu phải chào mỗi khi anh về đâu a? Lúc nào cũng là anh về tới nhà và đè cậu ra hôn tới nát cái má trước khi Jungkook kịp tiêu hoá là người yêu cậu đã về.
- Xuống nhà.
- Dạ...
Jungkook ngây ngô xuống nhà, cứ tưởng anh có quà tặng mình a. Lại càng không để ý tên đẹp trai nhất Thế giới kia đằng đằng sát khi đi phía sau mình, tay còn cầm cả thước gỗ.
Xuống tới nhà liền cầm thước chỉ chỉ lên bàn ăn.
- Em làm cái gì mà cả trưa không ăn lấy một hạt cơm? Jeon Jungkook em là muốn ăn đòn thay cơm rồi đúng không hả? - Taehyung tức giận quát lớn. Đứa nhỏ kia nhìn thấy thước gỗ trên tay anh là đủ sợ, lại bị anh quát cho một câu, trong câu nói còn doạ sẽ đánh đòn nữa. Đứa nhỏ không thể không khóc nha.
Jungkook đang đứng cạnh anh, nghe anh mắng xong liền chạy tót ra góc tường, trốn ở đấy khoanh hai tay lại, vừa khóc vừa xin anh tha cho.
~~~~~End Flashback~~~~~
Jungkook hai tay xoa xoa mông, mặc dù chưa đánh thước nào nhưng phía sau đã đau nhói tới rõ.
- Em làm cái gì mà cả ngày không ăn lấy một hạt cơm?
- Em... em...
- Em làm sao? Trả lời?
- Em, hức.. huhu em sai rồi mà... - Anh kì cục ghê nha, rõ ràng là đã biết hết rồi sao còn hỏi cậu chứ?
- Ngẩng mặt lên nhìn anh. Có phải mải chơi điện thoại nên quên ăn luôn không?
Jungkook mặt đẫm nước mắt lên nhìn anh, cái miệng vì kìm cho tiếng khóc đi ra mà mếu lại thành đường cong. Uỷ khuất "dạ đúng" một cái tới đáng thương. Lời vừa dứt nước mắt liền không ngừng tuôn ra như suối. Kim Taehyung mắt đầy lửa giận đương nhiên không thắng nổi ánh mắt đong toàn nước tới đáng thương của Jungkook. Cũng phải thôi a, nước có thể dập tắt lửa mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUẤN VĂN][TAEKOOK] Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất!!!!
Fanfic[TAEKOOK] Bắt đầu viết ngày 29/8/2018 Là thể loại HUẤN VĂN, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ thế nào là HUẤN VĂN trước khi bẫm ĐỌC Tác giả YOUNG Truyện vẫn chưa xác định nên SE hay HE :)))) Bìa: @_noithapcam_