•10•

1.8K 146 44
                                    

Yoongi đấu không nổi liền về phòng gọi người yêu. Park Jimin một mặt căm phẫn nhìn Yoongi đang khó xử đỡ cậu ra ngoài. Rõ ràng là đã hứa sẽ không nói cho anh hai rồi cơ mà...

—————

- Anh hai...?

- Vào đi.

Jimin vào phòng, mặt mũi một lần nữa muốn tái xanh, nước mắt vừa dũng cảm kìm lại đã không ngừng rơi lệ.

Anh hai nó vẫn một dáng vẻ ôn nhu đó, vẫn là chăm chú làm việc, vẫn là thoải mái đong đưa chân và vẫn là ung dung tự tại thưởng thức ly coffee hạng sang mới mưa hôm trước. Nhưng lại im lặng tới lạ thường, mặt cũng tối tới lạ thường, căn phòng cũng trở nên lạnh lẽo hơn, và... bên cạnh anh còn là cây roi mấy lúc nãy nữa...

"Chời đụ... roi mây rồi chưa đủ lại roi mây nữa? Vừa mới roi mây xong chưa chán sao giờ lại đòi oánh tui bằng roi mây tiếp? Tui còn trẻ, tui vẫn yêu đời, tui muốn được sống..."

Jimin nghĩ thầm, bộ bây giờ đánh bằng roi mây đang là hot trend sao? Sao hết Yoongi rồi tới anh hai cũng muốn hành tui bằng thứ đó vậy?

- Sao? Thấy cái này quen không?

- Dạ có, vừa thấy ban nãy xong.

- Vậy gặp lại cũng không cần chào hỏi gì nhiều nhỉ? Bắt đầu luôn được không? Chống tay xuống bàn đi.

- Hức, anh hai...

- Nhanh lên.

- Hức hức - Jimin kéo quần xuống, chống khuỷu tay xuống bàn làm việc, mông nhỏ run rẩy đưa ra chờ roi tới. Hai cánh môn bây giờ đã đỏ tươi một mảng, lằn roi hiện lên rõ rệt, nổi cộm. Nó biết rõ anh hai chắc chắn không thể đánh nó nhiều, nhưng chắc chắn ít nhiều cũng 10 roi là ít.

Mà 1 roi của anh hai đã đau gấp vạn 10 roi của Yoongi. Vậy cậu sẽ sống thế nào với cánh mông đầy lươn và cây roi mỏng dài đó chứ?

- Lớn rồi nên muốn làm loạn có đúng không? - Anh hai vẫn vậy, đánh đòn không bao giờ là vội, chỉ nhàn hạ hỏi cậu vài câu, nhưng vài câu nói không chút biểu cảm ấy, cộng thêm hung khí đáng sợ trên tay mà khiến Park Jimin này không ít lần sợ tới mềm nhũn.

- Dạ không có...

- Tại sao cần tới thứ thuốc đó?

- Jimin... béo anh hai...

Chát...

- A, hức hức, đau... - Jimin ăn một roi, lại là đánh trúng lằn đậm nhất. Park Jimin bất ngờ ăn đau, bản thân lại không tự chủ được mà bật dậy xoa xoa hai cánh mông nóng rát.

- Nằm lại, mau lên - Namjoon kiên định gõ gõ roi xuống bàn. Nhìn bên ngoài cứ như đang dạy em trai bằng thái độ vô cùng nhẹ nhàng từ tốn, nhưng thực ra bên trong đã hoá lửa từ khi nào. Park Jimin biết chắc anh hai là đang kiềm chế, nếu nó còn dám bướng thì sẽ chẳng hay ho gì nên cuối cùng vẫn là quay về vị trí cũ.

- Là Jinie mua cho em uống thứ thuốc đó?

- Dạ đúng...

- Là đứa nào đòi mua?

- Là... là Jimin, hức, anh hai...

- Giỏi.

Chát... Chát... Chát...

[HUẤN VĂN][TAEKOOK] Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ