Ngoại truyện: Không có em, tôi vẫn sống tốt

1.1K 151 8
                                    

Ngoại truyện viết dưới góc nhìn của Chu Nhất Long

---------------------------------------------------

“Meow …”

Cục bông nhỏ ló đầu qua khe cửa hẹp, lúc lắc thân mình cố gắng phóng lên giường. Em xem, Mèo Nhỏ hư quá rồi kìa, còn dám dùng cả đệm thịt hồng hồng mà vỗ mặt tôi.

– Mày đói rồi sao? Tao còn muốn ngủ.

Tôi quay lưng lại, bất chấp tiếng kêu của nó. Mặc dù không nhìn thấy nhưng tôi biết nó đã nằm bẹp xuống rồi, như muốn biểu tình “papa không rời giường, con cũng không”

Em này, nói thật là tôi chẳng muốn nuôi thêm bóng đèn trong nhà đâu, chưa kể từ khi có nó, em còn cắt xén thời gian ở bên tôi.

Nhưng mà, bảo bối, em nói có, tôi nào có thể nói không. Tôi thương em như thế, em lại nỡ để tôi hiện tại một mình chăm sóc nó. Em nhẫn tâm thật đấy …

Ngày đầu tiên em đi, nó cứ tròn xoe mắt, hết chạy lên lầu hai rồi lại chạy xuống. Tôi chỉ ngồi đó, im lặng.

Ngày thứ năm em đi, nó quấn lấy chân tôi, meow moew hỏi “papa, mama đâu?”. Tôi vẫn ngồi đó, cũng tự hỏi “Em đang ở đâu?”

Ngày thứ mười em đi, tôi đặt khay thức ăn xuống trước mặt Mèo nhỏ, nó cũng không buồn quan tâm, nó giận em rồi đấy!

Rồi dần dà, nó cũng hoạt bát trở lại, em nhìn đi, giường của chúng ta nó còn dám chễm chệ chiếm một góc còn gì. Tôi đưa mắt nhìn vào dấu khoanh đỏ trên lịch, nhẹ nhàng cười, xoa xoa bộ lông mịn của nó.

– Đi, đi thăm em ấy.

Bảo bối, tôi đưa mèo nhỏ đến thăm em này. Em nhìn xem, nó lại béo thêm rồi, ẵm nặng cả tay.

Bảo bối, con em dạo này không ngoan chút nào, lông mèo bay khắp nơi. Tôi bị dị ứng đấy, em mau dạy lại con đi.

Còn có, nó nghịch lắm, làm vỡ mất cái ly em hay dùng, tôi đã mua một cặp mới, để vào đúng chỗ cũ, cũng không la nó, kẻo ai đó nói kẻ làm papa tôi hành hạ con.

Hôm trước, đi ngang tiệm bánh ngọt, mèo nhỏ nhất quyết không đi tiếp. Hoá ra nó thấy bánh kem vani mà em thích. Tôi ghé lại mua hai phần.

Công việc của tôi khá thuận lợi, nhưng ngày nào cũng phải tăng ca, dù thế tôi vẫn biết giữ gìn sức khoẻ bản thân nên em không cần lo lắng đâu

Lặng lẽ đứng đó, nhìn em mỉm cười.

Tôi đặt tay lên tấm ảnh đã phai màu, trên tấm bia mộ cũ. Em vẫn như vậy, cười đến ngây ngô…

“Bảo bối, tôi vẫn giữ đúng lời hứa nhỉ, không có em, tôi vẫn sống tốt …”

[ Chu Bạch ] 30 DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ