Rất lâu sau đó, Chu Nhất Long một lần nữa xuất hiện ở giới giải trí. Cái cảm giác tên mình treo lơ lửng cả mười cái hotsearch một lúc như thế này anh chưa bao giờ thấy quen. Cho đến lúc này, nếu không phải trong tay còn đang cầm một chiếc cúp "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" trong tay, anh cũng chẳng dám nghĩ đến Chu Nhất Long anh vẫn còn có thể trở lại làm diễn viên.
"Xin chào mọi người, tôi là Chu Nhất Long. Được nhận giải thưởng này đối với tôi là một kỳ tích, cũng là một cơ hội..."
Kì tích – là một từ thật đẹp, chẳng qua Chu Nhất Long hiểu chẳng có kì tích nào tự nhiên xuất hiện, sẽ luôn có một người đánh đổi thứ gì đó, đổi lại một "kỳ tích" cho người khác. Và anh cũng biết, suốt thời gian qua Bạch Vũ ngừng xuất hiện trên các bộ phim, tập trung học tập ở mảng đạo diễn, đồng thời mở rộng quan hệ, để đổi lấy một lần cái tên Chu Nhất Long tỏa sáng.
"Không phải chỉ một lần."- Bạch Vũ cười rất tươi nói với anh như thế. – "Sẽ còn rất nhiều lần nữa Long ca ạ, anh cũng không thể dừng lại với giải thưởng của nam diễn viên phụ này, em muốn người em yêu trở thành ảnh đế."
Nghe đến đây Chu Nhất Long bật cười, hai tiếng "ảnh đế" nhẹ tênh được Bạch Vũ thốt ra, song chẳng biết cậu đã tính toán bao lâu, lên kế hoạch tỉ mẫn như thế nào.
Lại nhớ lần đấy, Bạch Vũ rón rén gửi cho anh một kịch bản, thấp thỏm hỏi anh có muốn thử vai hay không. Chưa kịp chờ anh trả lời cậu đã nói tiếp bộ phim này do thầy của cậu làm đạo diễn, dự định sẽ mang đi lấy giải chứ khó lòng chiếu trong nước. Một bộ phim điện ảnh hai nam chính. Chu Nhất Long toang mở miệng từ chối, lại nhìn người đối diện. Người nọ cúi đầu, không nhìn anh, như thể vừa phạm lỗi lầm gì đấy. Thật ra tâm trạng của Bạch Vũ anh hiểu, bỗng nhiên đưa ra một lời đề nghị như vậy, kéo anh về làm diễn viên, Bạch Vũ dường như chưa bao giờ quên ngày ấy. Đôi lúc anh thật sự tự hỏi liệu quá khứ đó, anh lựa chọn một mình đối mặt với dư luận, đẩy Bạch Vũ vào vùng an toàn, hoặc ít nhất anh cho là an toàn có thật sự là công bằng với cậu hay không.
Sự thật cho thấy, Bạch Vũ vẫn nhớ, vẫn loay hoay tìm cách trả lại hào quang cho anh, dường như quên mất bản thân cậu cũng là một diễn viên xuất sắc như thế nào, cũng đam mê diễn xuất nhiều ra sao.
"Vai nam chính hả em?" – Chu Nhất Long không muốn từ chối cậu, chưa từng và cũng sẽ không bao giờ nữa.
Bạch Vũ giải thích cho anh thêm một chút về nhân vật, Chu Nhất Long ngẫm nghĩ một lúc, đọc lại kịch bản một lần, mới nói rằng: "Có thể thử, nhưng anh nghĩ anh sẽ hợp với vai phụ này hơn. Khi nào đi thử vai em nhỉ?"
Bạch Vũ nhíu mày, muốn phản đối, lại muốn thuyết phục anh đi thử vai chính. Chu Nhất Long không vội, chờ người nọ nói xong chỉ bật cười nắm tay cậu, nhỏ giọng: "Sao vậy, đạo diễn Bạch muốn quy tắc ngầm anh à? Anh không sợ đâu."
Một câu nói bông đùa lại thành công khiến vị nào đó chết máy, gương mặt đỏ ửng chẳng rõ là ngại hai giận. Chu Nhất Long nhìn người trong long ban nãy thì thậm thà thậm thụt, giờ lại hùng hùng hổ hổ bỏ chạy. Thật đáng yêu.
Sau đó hai người vẫn nghiêm túc ngồi với nhau bàn về bộ phim này. Chu Nhất Long luôn biết bản thân nên làm gì, hợp với nhân vật như thế nào. Lần quay lại lặng lẽ này, cho anh một không gian đủ lớn để vẫy vùng trong đam mê của mình, có những thứ lạ lẫm, cũng có những điều vô cùng quen thuộc. Bạch Vũ nhận ra, diễn xuất vẫn luôn là một hạt mầm trong anh, và cậu từ câu đã quyết tâm chăm sóc nó.
"Có thể diễn xuất với anh là đủ rồi, chính phụ không quan trọng, quan trọng là thích hợp. Lại nói, có thể trong bộ phim này anh xuất hiện không nhiều, nhưng đường dây chắc chắn, mỗi lần lên hình luôn đắc giá. Không chừng còn có thể lấy cả giải nam phụ được yêu thích nhất đấy." – Chu Nhất Long trấn an, song lại như đoán trước được tương lai.
Từ ngày anh nhận được đề cử, đến ngày nhận được giải thưởng, Bạch Vũ mới là người vui vẻ nhất. Đêm trước trao giải, Bạch Vũ lòng chẳng yên, muốn lén lút hỏi thử thầy mình xem có cách nào tiết lộ một chút kết quả hay không, còn bị thầy rầy một phen ra trò. Chu Nhất Long phải ra tay quấn cậu vào ổ chăn, tự tay dỗ ngủ, không gian mới trở lại yên tĩnh.
Nhưng anh không biết, chờ anh yên ổn ngủ sâu. Bạch Vũ mới mở mắt, cũng chẳng làm gì, chỉ ngắm anh ngủ cả đêm.
"Cảm ơn anh, xin lỗi anh, Chu Nhất Long."
Xin lỗi vì điều gì? Cảm ơn vì điều gì? Thật ra không quan trọng, hai người bọn họ luôn có cách riêng để hy sinh vì đối phương, để yêu đối phương.
"Trở lại màn ảnh với một vai phụ, may mắn được công nhận. Và anh vinh dự, đầy trân trọng khi là nhân vật chính trong cuộc đời em Bạch Vũ ạ."
"Em cũng vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chu Bạch ] 30 Days
FanficXin chào, tôi đã ấp ủ một bộ truyện về Chu Nhất Long và Bạch Vũ đã lâu nhưng vẫn chưa có ý tưởng nào để thành văn. May mắn lụm được 30 Days Challenge của nhà Fleur de Cerisier nên tôi triển luôn. Tuy là đồng nhân Chu Bạch, nhưng rất mong mọi người...