Chu Nhất Long vừa nhận được tin đã lập tức chạy đến bệnh viện. Bố Chu sau khi biết chuyện tốt anh đã làm, không nén được cơn giận, bệnh tim tái phát, cũng may lúc đó bên cạnh ông có người, lập tức gọi xe cứu thương. Hiện tại ông đã được chuyển khỏi khoa hồi sức cấp cứu, bác sĩ nói ông hiện tại không nguy hiểm đến tính mạng.Trong không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, âm thanh của máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đặn, mẹ Chu cầm lấy bàn tay chồng mình, nơi đó vẫn còn nối với ống dẫn truyền, bà cũng không dám cử động mạnh. Chu Nhất Long thu hình ảnh này vào đáy mắt, cũng không rõ anh đang nghĩ gì. Anh muốn nói với mẹ để mình ở lại canh chừng bố được rồi, nhưng anh không dám mở lời, anh sợ lúc bố tỉnh lại, người đầu tiên thấy là anh, bố lại tức giận.
Hành lang bệnh viện 12h đêm vắng lặng, đâu đó chỉ còn ánh đèn từ phòng trực của bác sĩ. Chu Nhất Long rút một điếu thuốc, châm lửa. Anh rít một hơi dài, lâu rồi anh không hút thuốc, thế mà hiện tại dưới sàn có hẳn năm sáu đầu lọc. Tiếng tin nhắn kéo anh ra khỏi cơn mê, tin nhắn từ Bạch Vũ.“Long ca, anh vẫn chưa về sao?”
Hóa ra, anh vội vàng đến bệnh viện, lại quên mất báo tin cho Bạch Vũ. Anh gọi điện, đối phương lập tức nhận: “Tiểu Bạch, bố anh nhập viện, đêm nay anh phải ở lại cùng ông. Xin lỗi, anh không báo tin cho em.”
Bạch Vũ im lặng, Chu Nhất Long chờ không được lời hồi đáp của cậu định lên tiếng thì nghe: “Không sao đâu, tình hình bác trai thế nào rồi anh?”Chu Nhất Long ngẩng đầu nhìn bầu trời, một màu đen kịt, không có lấy một vì sao. Kết thúc cuộc gọi, anh quay về phòng, mẹ Chu gục đầu bên giường lim dim ngủ, anh lay bà dậy, khuyên bà lên giường nghỉ ngơi. Bà nhìn con trai bằng đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng, xoa đầu anh như khi anh còn nhỏ: “Đừng lo, mẹ tin ba con sẽ hiểu.”
Bạch Vũ hôm nay có cảnh quay đêm, về đến nhà cũng đã 11h hơn, lại chờ đến sang ngày mới vẫn chưa thấy Long ca quay lại. Tuy Chu Nhất Long không nói gì, nhưng cậu cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân đằng sau. Cậu với anh quyết định đi con đường này, hiểu rằng khó khăn là điều tất yếu, song khi đối diện với thực tế, tim cứ như bị bóp nghẹt. Cậu đã như thế, Long ca sẽ như thế nào?
Bạch Vũ lạc trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của chính bản thân, trằn trọc rơi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, ký ức về cái ngày Long ca bị hằng hà sa số người phỉ báng nhục mạ hiện lên rõ như ngày hôm qua, còn bản thân cậu chỉ có thể đứng đó, nhìn sự nghiệp 10 năm của anh bị hủy đi trong vỏn vẹn 10 phút. Cậu muốn hét, muốn khóc, muốn nói cho những người kia biết, là lỗi của tôi. Nhưng Chu Nhất Long trong mơ vẫn dáng vẻ dịu dàng mà mạnh mẽ trước sau như một, ôm cậu vỗ về: “Tiểu Bạch, ngoan…”
Đến khi cậu tỉnh lại, gối đã ướt một mảng lớn, cũng chẳng biết là mồ hôi hay nước mắt.
Những ngày sau đó, Chu Nhất Long không về, Bạch Vũ cũng không về. Chỉ cần ở một mình, cậu sẽ lại mơ thấy giấc mơ đó, lại chật vật tỉnh giấc. Hai người bọn họ liên lạc bằng điện thoại, vẫn là vài câu chuyện thường ngày, dùng những lời dặn dò giản đơn, xoa dịu hai trái tim với nỗi nhớ nhung da diết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chu Bạch ] 30 Days
FanficXin chào, tôi đã ấp ủ một bộ truyện về Chu Nhất Long và Bạch Vũ đã lâu nhưng vẫn chưa có ý tưởng nào để thành văn. May mắn lụm được 30 Days Challenge của nhà Fleur de Cerisier nên tôi triển luôn. Tuy là đồng nhân Chu Bạch, nhưng rất mong mọi người...