sau bao nhiêu năm, ta sống trong bóng tối thầm lặng, đoá bách hợp kia đã đi vào trái tim ta, lấy cắp trái tim ta đi, nhưng cuối cùng ta lại dùng lời nói khắc nghiệt làm tổn thương nàng, ta mệt mỏi ta đã đem linh hồn ta trao cho quỷ dữ.
ta đã gụt ngã, linh hồn ta không được sự cứu rỗi, cuối cùng đoá bách kia chết, là do ta hại chết, ta có lỗi, ta cảm thấy linh hồn ta bị tội lỗi chiếm đầy.
cuối cùng ta cũng quy phục dumbledore, ta trở thành trọng trách nặng nề song gián điệp, mỗi lần nhìn thấy voldemort ta lại thấy trái tim ta đang đẫm máu.
cuối cùng ta cũng gặp được con trai nàng, rất nhỏ bé, thuộc về nhà slytherin, đối với những thứ này ta chỉ, lẳng lặng thờ ơ, đối với ta, ngoại trừ sinh mạng của hắn gặp nguy hiểm còn không ta vĩnh viễn là thờ ơ.
ta chỉ đang chờ đợi bản thân chết, nhưng mỗi lần đọc tên của harry potter, trái tim ta lại đập liên hồi, nói chuyện xong với dumbledore, ta bước về lại đụng trúng cậu bé, suy dinh dưỡng trầm trọng.
ta tức giận sau khi nhìn thấy các vết thương chằng chịt trên người harry, trái tim ta nhói đau không rõ, ta mờ mịt, chẳng phải ta chỉ yêu đoá bách hợp kia sao.
ta lẳng lặng nghe tin rằng ta cùng cậu bé trở thành linh hồn bạn lữ vĩnh cửu, ta chết hắn cũng chết, ta....
ta đã phong bế đại não của bản thân duy trì bình tĩnh biến mất khỏi nơi đó, ta cần yên tĩnh, nhưng mà cứ mỗi giây, mỗi phút linh hồn ta đang kêu lên, mate, mate của ta, my love...
ta phảng phất như trở thành một kẻ trống rỗng, ta không biết ta có xứng với cậu bé không, ta là một linh hồn mờ mịt không lối thoát liệu, hắn có chấp nhận một kẻ như ta.
tiếp đến ta thấy hắn trở nên lạnh nhạt, tựa như không có gì vướng bụi trên người hắn, tựa như một kẻ lạnh lùng vô tình với hết thảy.
ta không biết có phải là do ta, ta... ta liệu có thể ở bên cạnh hắn, linh hồn ta vẫn gào thét, hãy đến gần, hãy đến gần mate thêm nữa.
linh hồn ta gào thét đến mức, trái tim ta dường như rỉ máu, mate..
"mate....my love..harry, mate.. mate của ta.." trong bóng tối thầm lặng, sự lạnh lẻo bao trùng lấy hầm, giọng nói ta nỉ non.
ta vẫn đến nơi tiền sảnh như mọi ngày, ta cầm ly rượu vang đỏ uống một ngụm rồi lắc lắc, rồi dùng ánh mắt của mình tham lam nhìn harry, ta muốn chiếm lấy hắn, lí trí của ta dường như không còn, ta... đã yêu hắn.. bằng cách.. nhất kiến chung tình...
thấy bàn tay bẩn thỉu của cô tiểu thư vạn sự thông kia, ta nhíu mày, trái tim đau đớn, lí trí ta cháy lên, ta giữ bình tĩnh phất tay rời khỏi đó, ta... mate, mate ngươi chỉ thuộc về ta, linh hồn bạn lữ này.
tha thứ cho ta, đoá bách hợp kia, ta đã lỡ yêu con trai ngươi rồi, ta sẽ bảo vệ hắn bằng cả linh hồn lẫn sinh mệnh.
----____-----___
ân, cuối cung severus cũng chấp nhận theo đuổi harry rùi, bù chương cho hôm qua, love you, chúc may mắn nhé hì hì.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HP) (snarry) harry, my love
Fanfictioncố gắng để giáo thụ theo đuổi tiểu harry, mặc dù cảm thấy hơi không có khả năng, nhưng vẫn sẽ cố a. -----______-----____ hết thảy trong tuyệt vọng, hắn đã mất quang mang, lily, cô gái bách hợp kia không thuộc về hắn, nàng đã đi, tất cả là do hắn gây...