chương 6

4.2K 276 17
                                    

severus...snape.. là ngươi đang gọi ta phải không... harry hơi hơi xoa tim tự hỏi, hermione lo lắng hỏi " harry bồ ko sao chứ" vừa đặt tay lên vai harry, thì có gì mượt màu đen.

"giáo...giáo sư.. s..snape" hermione hoảng sợ hốt, bốn học viện đứng hình, severus liếc hermione phun độc " ta nghĩ ngươi không nên đổi chức vị của ta chứ, trừ gryffindor 20 điểm vì tự tiện đổi chức vị của giáo sư và trừ 20 điểm nữa vì tự tiện đổi tên của giáo sư, cuối cùng bỏ tay dơ bẩn của ngươi khỏi người ta"

harry im lặng nằm trong lòng severus, rất ấm áp, tiếng tim đập thật nhanh, còn có mùi thảo dược thật nhẹ nhang dễ chịu.

severus lấy áo choàng che harry lại, hừ một tiếng liếc đám xung quanh liền dẫn harry rời đi.

hermione thót tim nói " oh my god, giáo sư snape sao lại dắt harry đi rồi", ron bĩu môi " đúng là lão biên bức đầy dầu, làm việc không nói lí"

nhóm bên kia đã đứng hình từ lâu rồi, dù ron cứng miệng nhưng cũng thật sự là rớt càm nhặt lại rất nhanh.

"ron, gọi giáo sư snape" hermione nói, ron chỉ bĩu môi im lặng, còn draco nhìn theo hướng đó, càm rớt từ năm đời chín kiếp từ lâu.

hầm, harry được severus thả ra, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục bảo lạnh nhạt kia, seveurs thở ra nói " harry, nhìn ta", harry nhìn vào đôi mắt đen thâm thuý kia, trong mắt không giấu được sự bi thương.

severus thẫn thờ, ôm harry thật chặt vào người, giống như không muốn rời, hắn điên rồi, harry, ngươi biết không, ta đã điên cuồng lên vì ngươi rồi.

"i love you, harry" severus lẩm bẩm, lọt vào tai harry, harry hơi châm chọc cười, một đời một kiếp kia, ta đợi ngươi, ngươi liền xem ta như thế thân trút giận, giờ kiếp này ngươi nói ngươi yêu ta, có phải châm chọc quá không.

thấy harry im lặng, severus khẩn trương nói " em có chấp nhận tình yêu của ta không harry, làm ơn, hãy cho ta một cơ hội" dù đó là đồng tình hay thương hại đi nữa, làm ơn chỉ cần cho ta một cơ hội thôi.

"ta... ta cho ngươi một cơ hội, đừng làm tổn thương ta.." harry chỉ vuốt ve lưng của severus muốn hắn bình tĩnh lại, severus, ta không đồng tình ngươi cũng không thương hại ngươi, bởi vì kiếp trước, tình yêu, ta đã từng rung động trước ngươi, cuối cùng ngươi xem ta như thế thân.

tình yêu ta dành cho ngươi chưa bao giờ là đồng tình, cơ hội ta cho ngươi cũng chưa bao giờ là thương hại, đừng làm tổn thương ta nếu ngươi không muốn ta và ngươi vạn kiếp bất phục.

"thời gian sẽ chứng minh cho hai ta, harry" severus cũng chỉ lẳng lặng ôm harry, rất bình tĩnh, hắn thấy trái tim hắn đập nhanh liên hồi, em ấy đã chấp nhận hắn và cho hắn một cơ hội.

trong đôi mắt tràn ngập ôn nhu cùng sự mãnh liệt của khát vọng nhìn harry, cuối cùng harru chỉ mím môi, severus, ngươi... chưa từng yêu ta, ngươi chỉ khát vọng chạm vào mate mà thôi.

severus không hay biết được hắn đã làm harry đau đớn cỡ nào, cuối cùng harry chỉ cười, cười một cách kì lạ xô severus nói " tuy rằng ta cho ngươi cơ hội, nhưng severus hãy nghĩ kĩ đi, ngươi nhìn ta chưa bao giờ là tình yêu, mà chỉ là thế thân cùng khát vọng ánh sáng mà thôi, nếu như.. ta không phải là mate của ngươi, ngươi cũng chưa bao giờ nhìn ta dù chỉ một con mắt, tự suy nghĩ lại đi" sau đó rời đi không chút lưu luyến.

"no, harry, ta..." severus mờ mịt, hắn yêu harry, hắn cũng không rõ nhưng hắn chỉ biết rõ hắn đang khát vọng, hắn không thể sống nếu không có mate, linh hồn hắn đang mãnh liệt gào thét, hắn có thật sự yêu... hay là chỉ khát vọng, mate đã giận hắn, trái tim hắn bị cào cấu.

harry chỉ lạnh lùng nhìn bầu trời đêm, dù có bao nhiêu lần đi nữa, ta vẫn mềm lòng với ngươi severus, ta không rõ, tại sao ta cứ mềm lòng với ngươi mãi, và mãi dù ngươi làm tổn thương bao nhiêu lần.

ta sẽ cho ngươi cơ hội và chờ đợi ngươi, khi nào ngươi thật sự yêu ta, ta chỉ đang chờ đợi mà thôi, harry để ngọn gió lướt qua, tay cậu lại xuất hiện hoa bỉ ngạn đỏ, cậu chỉ nhợt nhạt mỉm cười nhìn hoa bỉ ngạn, rồi quăn đi, để nó biến thành bướm đen bay theo gió.

(HP) (snarry) harry, my loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ