chương 1

9.1K 459 27
                                    

"không, tại sao lily lại chết, ta thà rằng ta chính là người chết" severus đau khổ, mặc trường bào màu đen mười phần cấm dục, ngồi trên ghế, cúi lưng lấy hai tay ôm mặt.

"lily cùng james đã tin sai người severus" dumbledore mặc trang phục quái dị vuốt râu, đôi mắt chợt loé qua một tia tinh quang, nếu severus chú ý sẽ phát hiện điểm này, nhưng giờ hắn đang đau khổ.

"làm ơn....." severus cố gắng kìm chế giọng nói run rẫy của bản thân, giọng nói xem lẫn một tia cầu xin toát ra từ miệng severus.

"con trai của lily, còn sống, hãy bảo vệ hắn, hắn có một đôi lục bảo mắt giống lily" dumbledore cấp một hi vọng sống cho severus, ông hi vọng severus sẽ bảo vệ harry, để phục vụ cho kế hoạch của ông ta, nhưng một ngày nào đó ông sẽ hối hận vì quyết định này.

"phải...phải rồi...con trai..của..lily còn sống.." lily ta sẽ bảo vệ con trai ngươi, ngươi sẽ tha thứ cho ta chứ, lily, ấm áp của ta...

tại một nơi nào đó

đây là đâu?, thân thể của cậu mệt mỏi, linh hồn trở nên tăm tối, là ai đã khiến cho cậu trở nên như thế này.

ron, hermione, hay là người kia, là ai....?

màn đêm bao chùm lấy cậu, tất chỉ là một tấm màn hắc ám, phải rồi...

"ron, tại sao cậu có thể vô tình đến như vậy"

cậu đã hỏi ron..

"sau khi chiến thắng, đầu óc của cứu thế chủ đã bị nát bấy rồi sao, đương nhiên là vì chức vị, quyền lực, tiền tài, danh lợi và cả trả thù"

cậu nhớ khuôn mặt nhăn nheo, quái dị lại dị thường kinh tởm khi ron toát lên câu nói đó.

"ron, hãy tỉnh táo, đây là harry, harry potter, bạn ngươi sau những ngày ấm áp ở hogwarts"

kể cả khuôn mặt rối bờ của draco, sau khi cố gắng bảo vệ cậu.

ron, tại sao cậu làm như vậy, tại sao... trái tim cậu đau đớn như chết đi sống lại, cuối cùng...

"harry, bồ đừng làm lố, chúng ta sẽ giải quyết được mà harry...."

khuôn mặt xinh đẹp để lộ sự hoảng hốt của hermione.. cậu tự cho bản thân một câu thần chú, avadra kevarda...

"hạnh phúc nhé..mọi người..tôi chết rồi...đừng áy náy nhé....khụ..khụ..."

thoáng cái, cậu sức tàn lực kiệt, cũng thay qua đó một màn hắc ám chiếm lấy cậu.

"harry potter"

Mcgonagall giáo sư hô to, harry ngay lập tức từ thất thần tỉnh lại, cậu trọng sinh, harry bước lên tao nhã khẽ liếc mắt qua dãy bàn gryffindor cùng slytherin.

cuối cùng ngồi trên ghế, nhẹ nhàng đặt chiếc mũ phân loại lên đầu mình, giọng nói của chiếc mũ phân loại đi vào tâm trí cậu.

"well, xem chúng ta thấy gì nào, người thừa kế hoàn hảo của hogwarts, toàn lâu đài đang dần dần có sức sống, người thừa kế, ta không thể thấy được sự thật nào trong người cậu, không biết người thừa kế muốn đi nhà nào"

"ngươi nghĩ xem mũ phân loại" harry nhợt nhạt mỉm cười, đáp trả mũ phân loại.

"hừm, ngươi có dũng cảm của gryffindor nhưng lại không nóng tính ngu xuẩn, ngươi có sự thông thái ham học của ravenclaw nhưng không có mọi sách, ngươi càng là có sự chân thành cùng bình đẳng của huflepuff, nhưng ngươi lại không có sự nhát gan của họ, đồng thời ngươi cũng có sự thông thái xảo quyệt của một quân sư slytherin, có thù tất báo nhưng không có sự kiêu ngạo"

mũ phân loại phân vân, ở trạng thái bất định, toàn hogwarts rung động nhìn trạng thái này ngàn năm mới xảy ra, mũ phân loại hơn cả tiếng đồng hồ chưa phân loại, chuyện này quả thật chưa gặp lần nào.

"ngươi thật sự quá mức hoàn hảo, người thừa kế, ngươi lựa đi" mũ phân loại cuối cùng cũng bó tay nói.

"nga, rất đáng tiếc ta cũng đang phân vân" harry không đổi sắc mặt mỉm cười ôn hoà nói.

"các giáo sư, ta cần sự giúp đỡ" mũ phân loại cuối cùng cũng phải nhờ sự giúp đỡ từ giáo sư.

Mcgonagall nhìn dumbledore một cái, dumbledore gật đầu thì Mcgonagall mới hỏi mũ phân loại" mũ phân loại, có chuyện gì sao"

mũ phân loại gật đầu nói " có, đương nhiên có, ta chưa thể nào phân viện được cho cậu bé này, vì cậu bé tổ hộp hoàn hảo của cả bốn nhà"

Mcgonagall khiếp sợ nhìn harry, harry ấm áp lại ôn nhu khiến người khác muốn gần gũi, hoàn toàn muốn gần gũi, nụ cười harry ấm áp lại ôn nhu khiến người khác cảm giác như tâm hồn được tắm rửa sảng khoái.

bốn học viện im lặng nhìn tình cảnh xảy ra, cuối cùng, mũ phân loại chợt nghe harry vọng vào tâm trí mình nói " ta muốn vào nhà slytherin "

slytherin để cậu được nhìn thấy người áo đen mười phần cấm dục đã không còn chút hy vọng nào kia, cùng với việc bảo vệ draco cùng hermione.

"hảo, ta đã có lựa chọn xin lỗi vì làm phiền" mũ phân loại lắc lư người, sau đó hét lớn " SLYTHERIN"

bốn học viện nhìn nhau, đùa, cứu thế chủ của slytherin sản xuất ra tử thần thục tử đó, nhưng mà họ cũng đã có cứu thế chủ nellive của nhà gryffindor.

harry nhận ra được, rõ ràng, ở đây có hai cứu thế chủ, một là nellive hai là cậu, cậu nhàn nhạt bước về slytherin, dùng đôi tay thon dài vuốt ve càm của mình chợt yêu mị mỉm cười nhìn draco nói " xin chào, chúng ta có thể làm bằng hữu không"

draco, nhìn harry, hắn cứ tưởng mình đã bị chán ghét rồi, chứ, ánh mắt ảm đạm rất nhanh liên trở nên ấm áp ngạo kiều nói " hừ, ta miễn cưỡng", harry mỉm cười nhìn đôi gò má hơi đỏ của draco, nhịn không được véo nó.

(HP) (snarry) harry, my loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ