chương 4

4.4K 318 40
                                    

"harry bồ ko sao chứ" hermione lo lắng hỏi, nhìn vẻ mặt lo lắng của cô từ khi mới bước vào bệnh thất, harry chỉ không chút nào biểu tình lạnh nhạt gật đầu.

hermione thở nhẹ nhõm, draco chỉ mỉm cười, nếu không có trên tai đỏ ửng thì sẽ rất tuấn tú chỉ là cái thì sẽ hơi dễ thương.

harry nhìn tai của draco, trong lòng thở dài, draco, xem ra ngươi nhanh như vậy liền thích hermione, mong sao ngươi cùng nàng hạnh phúc, ta hi vọng ngươi có thể cho nàng hạnh phúc, ta thiếu ngươi cùng nàng đã nhiều lắm rồi.

harry nhàn nhạt nhìn ngoài cửa sổ, cuối cùng cũng xin pomfrey rời khỏi bệnh thất, pomfrey kiểm tra hồi lâu mới cho cậu rời đi.

cậu đi về phòng của mình, sự thật cậu giành được chức chủ tịch, nên sẽ có một phòng riêng, dù khá tốt nhưng bị cậu làm cho thành một cái siêu to, siêu đẹp lại quý phái tao nhã, lấy màu trắng làm chủ đạo, màu đen làm viền và màu đỏ làm nền.

màu trắng cho sự vô tình, màu đen cho sự quyến luyến với bóng tối, màu đỏ cho máu tươi nhuốn đầy trên tay.

thay áo của cậu, một màu đen tuyền, cùng trường bào, đi đến lớp học biến hình, thấy mọi người chỉ mới tập chung được đại loại.

thấy con mèo đen trên bàn, cậu mím môi, cuối chào kính cần, mấy rắn nhỏ thấy thế cũng làm theo.

tiếp theo ron cùng nellive đến trễ, con mèo biến thành lão sư Mcgonagall phạt hai người kia mỗi người trừ 5 điểm, cậu được thêm 10 điểm vì nhận ra được hình dạng của Mcgonagall hoá thú.

cậu lạnh nhạt cầm que diêm, que diêm liền hoá thành hoa bách hợp, cậu nhợt nhạt mỉm cười, rồi đem nó hoá thành hoa bỉ ngạn đỏ, rồi lại hoá thành hoa hồng trắng, cuối cùng hoá thành hoa bỉ ngạn trắng, vô dục vô cầu.

đem hoa quăng đi, hoa liền hoa thành cây châm xinh đẹp khắc hình hoa bỉ ngạn, rồi lại biến thành một con bướm đen nhẹ nhàng bay qua chủ nhân của nó, rồi đậu trên tay.

"trò Harry đc nhận 30 điểm vì không tiếng động chú và biến hoá được nhiều chú khác nên cộng thêm 20 điểm cho trò cùng với lần đầu tiên hoàn thành"

Mcgonagall không giấu được ca ngợi, thêm cho cậu 60 điểm, chỉ là hơi tiếc nuối vì cậu vào nhà slytherin mà không phải gryffindor.

cậu chỉ nhợt nhạt cười mà không hay biết cậu khiến cho bao người xung quanh ngạt thở nhìn cảnh cực đẹp ngay trước mắt, tựa như vương tử ưu buồn, tựa như thiên thần sa ngã tang thương, tất cả đều biến thành mộng ảo.

hết tiết, mọi người mới hoàn hồn, cậu đã biến mất từ khi nào chỉ để lại ngọn gió cùng hoa bỉ ngạn không từ nơi nào bay qua.

tiết tiếp theo là tiết sử, cậu chỉ lẳng lặng nghe giảng, vị giáo sư u linh thấy hiếm học sinh nào chịu nghiêm túc nghe hắn mà không phải như mấy sinh kia lăn ra ngủ thì hắn nghiêm túc lên một chút giảng dạy.

hết tiết draco chạy tới cảm thán " harry, ngươi đúng là thần kinh sắt, lại có thể chịu đựng được cơn buồn ngủ tới, đúng rồi, cho ta mượn vở chép luôn đi", hermione cũng chạy tới xin mượn vở, sau khi hai người mượn xong thì lần lượt slytherin cùng gryffindor cũng mượn hai viện mượn xong thì tới ravenclaw cùng hufflepuff mượn.

nhìn mọi người hoà hợp thì dumbledore vuốt râu cười ha hả nói " quả là tuổi xuân a" harry khiến các học viện cân bằng không ít, chỉ là... mong rằng hắn không trở thành ma vương đời thứ ba mới là tốt.

severus ngồi đó, lẳng lặng cầm ly rượu, nhấm nháp, cuối cùng lại đôi mắt đen thâm thuý trống rỗng, đôi mắt nhìn vào harry rất lâu, rất chặt chẽ sợ bị lỡ một giây nào, thấy hermione chạm vào harry thì severus nhíu mày, rất nhanh liền cố gắng dờ ánh mắt nhìn vào ly rượu vang đỏ mà hắn cầm trên tay, cuối cùng đứng lên phất trường bào rời khỏi tiền sảnh.

harry....potter...

harry chợt ngước người lên không thấy ai, chỉ lẳng lặng ngồi xuống, cậu xoa tim, là ai, là ai đang thảm thiết kêu cậu như vậy, là ai...

(HP) (snarry) harry, my loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ