chương 8

3.6K 211 14
                                    

hallowwen đến, draco cải trang thành ma cà rồng, còn hermione thì cải trang thành bloody mary.

ron thì cả trang thành quả bí ngô, khi khá đông người tập hợp, thì cửa tiền sảnh lần nữa mở ra, mọi người phải giật mình ngẩn ngơ.

harry uống độc dược cải thiện đôi mắt của mình xong, liền để mình mặc một bộ quần áo hoàng tử của bộ tộc tinh linh, đôi tai dài, mũi cao cùng làn da trắng nõn nà đến hoàn mỹ ko ngờ.

trên người hiện lên khí chất vương giả lạnh nhạt với hết thảy, lại đậm chất bi thương theo thời gian, có thể khiến người khác muốn gần gũi nhưng trông lại thì ngàn dặm xa cách.

kế bên là một người cao ráo, vạm vỡ, đeo nửa mặt nạ đen, tóc buột lên gọn gàng, lại toả ra mùi hương dễ chịu, trên ngươi lại mặc đồ đen kị sĩ, thập phần cấm dục.

hermione lẩm bẩm " tựa như là ừm, kị sĩ hắc ám bảo vệ vương tử của mình, chỉ lẳng lặng trong bóng tối bảo vệ người kia."

draco gật đầu không phản đối, albus ha ha vài tiếng nói " đúng là tuổi xuân a, được rồi nổi nhạc nào" nhạc khiêu vũ nổi lên, kị sĩ hắc ám bước tới quỳ xuống đưa tay lên, mỉm cười ôn nhu nhìn vương tử tinh linh nói " hoàng tử của ta, em có đồng ý nhảy cùng ta trong một đêm, cùng với người đã theo em rồng rã thấm thiết không"

"được thôi, severus" đặt tay lên tay severus, cậu nhảy điệu nữ, qua rồi lại, severus vẫn chưa có lần nào thật sự yêu cậu, cậu chỉ nhạt cười, thôi, sống tạm bợi vậy, cậu sợ rằng bản thân chưa có lần thoát ra sự rung động này.

hai người nhảy với nhau, không khí ấm áp chuyển động xung quanh hai người, người khác không dám phá huỷ quang cảnh tuyệt vời đó.

hermione thắt mắc hỏi draco " nè draco, bồ biết ngươi đang nhảy cùng harry là ai ko", draco đang đơ đơ, bỗng nở nụ cười cứng đờ so khóc càng khoa coi nói " là... snape giáo sư"

"hả" hermione cũng theo đó mà đơ..... tựa như tảng đá, à lộn tờ giấy lúc nào cũng có thể bay.

harry vừa nhảy xong một khúc với severus, liền cũng rời đi, để severus hơi lưu luyến nhìn theo bóng hình harry, tại sao em chưa bao giờ tin rằng, ta có tình cảm với em, ta khát vọng em, dù em cho ta cơ hội nhưng sao ta có cảm giác ta chưa bao giờ xứng với cơ hội đó, nhìn lại nơi mà harry đã đi miệng lẩm bẩm " harry... harry..potter"

nhìn bóng hình cô đơn của kị sĩ hắc ám nhìn theo sự lạnh nhạt của vương tử tinh linh mà đau lòng.

tựa như vở kịch buồn bã mất mát không có kết cục.

hallowwen qua đi, mọi thứ trở lại như bình thường, hòn đá phù thuỷ đã bị cậu lấy từ lâu, về tấm gương phản chiếu khát vọng thì rất tiếc, từ lâu cậu đã không còn khát vọng vậy nên nó không chiếu ra bất kì cái gì, nhưng lại thắt ẩn thắt hiện một bóng hình màu đen.

cậu trốn né, lấy hòn đá phù thuỷ rồi đi mất, tiếp đến cậu đã tranh thủ dùng thân phận người thừa kế của slytherin điều khiển xà quái, xà quái nó tên beekar.

rồi tìm kiếm những món đồ được gọi là hồn khí mà vol để trong hogwarts rồi huỷ diệt hết, rất may mắn cậu đã biết được vol chiếm thân thể của Quirrell nên cậu sẽ tiêu diệt người đó sau dù gì tiết mục hay nhất luôn dành cho màn trình diễn cuối cùng không phải sau.

giáng sinh tới, cậu vẫn ở lại hogwarts, rất hay qua hầm thăm severus, trong giáng sinh quả thật severus rất là vui vẻ, thậm chí có thể nói là vui nhất năm đến cả xuất hiện mấy chuyện đâu không đâu cũng chưa chắc phá huỷ được tâm trạng hảo của hắn, nhìn thời gian giáng sinh sắp hết mà tựa như trời sắp sụp đổ.

sinh nhật severus cũng tới, ngày 9/1 harry đã quyết định nên tặng severus cái gì, là hòn đá phù thuỷ, cũng là một loại độc dược tốt.

harry tới hầm, nấu vài món ăn như gà chiên coca , khoai tây chiên, cá chiên lăn bột,..v...v

rồi làm bánh kem đặt lên bàn bày các món ăn xung quanh, tiếp theo, cậu mới lấy một cái hộp quà, cũng đặt luôn lên bàn, rồi rời đi, cậu chưa muốn bản thân phải kẹt quá sâu, cậu có lẽ sẽ chết, vì cậu đã không còn đường sống nữa, giống như việc sau khi cậu tiêu diệt voldemort thì albus tính toán cậu, để cậu cùng ông ta cùng nhau chết vì dám hại người ông ấy yêu.

nhợt nhạt cười rõ thật tươi, cậu đương nhiên biết cậu chết, severus cũng chết nhưng mà cậu đã kiếm được cách phong ấn cái thứ này rồi, cậu đưa tay ra, bỗng nhiên lại cầm lấy hoa bỉ ngạn, rồi hoa bỉ ngạn biến mất, cái trán trắng nõn lại hiện lên hình hoa bỉ ngạn đỏ yêu diễm.

đêm, thật sáng chói phải không, harry cười nhạt, thể hiện rõ sự yếu đuối của mình, sự bi thương cùng cô độc xen lẫn.

-----_____----___

p/c: mém nữa kẹt truyện, cũng mém nữa không có đường viết tiếp, chỉ cần mém nữa thôi là ta tạm drop luôn rồi, thật là nguy hiểm quá đi, hazz..

(HP) (snarry) harry, my loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ