chương 2

6.1K 377 70
                                    

"severus, ta hài tử, ngươi có thể chú ý tới harry không" dumbledore mỉm cười từ ái nói với severus, nhưng nếu không đôi mắt lập loè tinh quang thì vẻ sẽ giống một cụ già đang quan tâm trẻ nhỏ.

severus liếc dumbledore một cái phun độc " albus, ta không phải hài tử của ngươi, còn có, ngươi nghĩ làm thế nào cho ta đi theo dõi một con sư tử lọt nhà rắn"

"severus, làm ơn, hắn có đôi mắt xanh lục bảo của lily" dumbledore phun một hơi nói, severus im lặng cũng phất tay rời đi, dumbledore biết rõ severus đã đồng ý nên thở nhẹ nhõm một hơi.

harry...potter.. tại sao tim hắn lại đập kích động như vậy, thật kì lạ, cái tên khiến hắn dị thường kích động..tại sao chứ..

"giáo thụ" severus bỗng nhìn thấy trước mặt mình là cậu bé khá nhỏ nhắn thậm chí ý hệt đứa bé 7,8 tuổi.

đôi mắt xanh lục bảo rất bi thương, không phải của thời trẻ xúc động mà là dấm thân chiến tranh cùng qua những lần rửa tội máu mà thành, trong đôi mắt lãnh đạm, sâu ân oán, tựa như một kẻ đã trãi qua ngàn năm cô độc, trở nên lãnh đạm mà thành, sâu trong đôi mắt, toát lên một vẻ bi thương cùng cô độc, và cả... tình yêu được chôn giấu rất kĩ.

harry potter, là cậu bé đó, tại sao lại có thể suy dinh dưỡng đến nhường này, harry mỉm cười ôn nhu nhưng đôi mắt cực hạn lãnh đạm, không một tia cảm xúc không phân ra được, chợt ngất xỉu.

severus đụng tới harry, bất giác nhíu mày, thật nhẹ, tựa như con gái vậy, severus nhanh chóng chụp harry quên mất rằng bản thân có thể dùng trôi nổi chú, mà ẳm harry kiểu công chúa khiến đám học sinh quanh rớt cả càm lẫn mắt phải mò mẫn cả đêm mới kiến thấy được.

tới bệnh thất, tiếng gầm gú của boss ngầm hogwarts làm cho những học sinh quanh đó sợ co người.

"dumbledore, ngươi khốn khiếp lão già ông mật, đừng hòng nghĩ tới một năm ăn đồ ngọt a, thật là tàn bạo, đúng là muggle khốn kiếp" làm oanh động đến mất tất cả giáo sư phải chạy lại.

Mcgonagall nhìn pomfrey hỏi " pomfrey, có chuyện gì xảy ra vậy", pomfrey nhìn Mcgonagall, rồi nhìn các giáo sư khác khiến họ cuối đầu rụt cổ, cuối cùng pomfrey nhìn severus, rồi cuối cùng tập chung ánh mắt về phía dumbledore, cười lạnh nói.

"còn hỏi có chuyện gì xảy ra, lão già khốn kiếp, đây là chuyện tốt ngươi làm, xương sườn gãy 6 cái, cổ tai trái bị nát vụn xương, trên lưng còn có những vết roi quất bằng dây nịch, thậm chí có vết dao cắt, đánh đập cùng bạo hành liên tiếp, cơ thể không nơi nào không tổn thương, suy dinh dưỡng trầm trọng, hầu như tất cả các vết thương điều từ 2 tuổi trở lên"

"còn có tâm lí bị tổn thương nghiêm trọng, tâm lí bị tổn thương do đánh đập cùng bạo hành, vậy nên đôi khi hắn sẽ không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh"

"chỉ là, hắn giống như bị lời nguyền, mỗi đêm tới, sẽ bị những hắc cùng bạch ma pháp bạo hành đến mức không còn"

pomfrey càng nói càng nghiến răng, thậm chí sát khí bay ầm ầm lên xung quanh bệnh thất khiến các bệnh nhân không dám cử động dù ở rất xa.

Mcgonagall cũng dùng sát khí liếc dumbledore , chẳng những bọn họ mà toàn thể giáo sư, ngoại trừ ông giáo sư đầu hói còn đặt xăm hình ra.

severus nhếch môi, châm chọc" dumbledore.... ngươi đùng có xin ta thuốc trị sâu răng, người nào dám cung cấp cho ngươi sẽ bị ma dược đại sư trẻ tuổi nhất ra ghi thù" nghiến răng, sắc mặt phi phi thường khó coi.

pomfrey càng không thể nói " ngươi tự mà trong vòng một năm không được đụng tới một món ngọt nào, NHỚ CHO RÕ ĐÓ NHEN.. DUMBLEDORE"

Mcgonagall lập uy không phải nói "từ nay về sau đừng nhờ ta viết thư, còn có việc chạy trốn khỏi hogwarts"

Dumbledore khóc không ra nước mắt a, hắn biết nhưng đó là phải làm, vì lợi ích cao hơn, kể cả việc đó, nếu harry không bị cô đơn thì khó lòng cảm thấy yêu thích danh cứu thế chủ cùng yêu thích trở thành tiểu sư tử chân chính a.

"ồn ào xong chưa, ta muốn nghỉ ngơi" harry không biết từ khi nào đã tỉnh, khuôn mặt trắng bệch, môi mấp mấy nói, đôi mắt cô độc tĩnh lặng lạ thường.

pomfrey đau lòng ôm harry nói " thật là cỡ nào kiên cường đứa trẻ a, ngươi có cảm giác thế nào sau khi bị bạo hành a..ô...ô..ô...o..."

"ta... ta quen rồi, mấy vết thương này còn nhẹ lắm, nên không sao..." kiếp trước xảy ra nhiều chuyện như vậy sao lại không nhẹ, giả lại làm vậy trả thù lão ông mật sao cậu không làm.

pomfrey vuốt ve đầu của harry, trong khi đó severus có một cảm giác rất kì lạ, tựa hồ cảm thấy chán ghét pomfrey đụng chạm harry, giống như là... bàn tay đó rất dơ bản đang dụng chạm tới linh hồn lẫn trái tim hắn.

severus nghĩ tới màn ảnh hồi nãy, cả ngươi nơi nơi điều là vết thương, severus liếc dumbledore, nắm chặt tay, harry...

pomfrey thật lâu mới cố gắng để cho harry nghỉ ngơi, các giáo sư điều răng rắc tay, sát khí ầm ầm.

(HP) (snarry) harry, my loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ