Tống Mẫn Hạo nhếch miệng cười cười, bình thản vô cùng vươn tay cầm ly rượu vang trước mặt đưa lên miệng nhấp một ngụm, động tác cực kỳ ung dung tao nhã, tựa như chuyện mình vừa nói chẳng có gì đáng ngạc nhiên mà là một sự thật hiển nhiên, bình thường đến không thể bình thường hơn, tỉ như nói 'sáng nay trời đẹp quá ha' vậy!
Mọi người sau một hồi chấn động thì hoàn hồn lại, sau đó không hẹn mà cùng bật cười. Đồng nghiệp A ngồi cạnh Thắng Duẫn vỗ vai cậu bộp bộp, "Tống tổng thật hài hước, nói đùa mà vẻ mặt nghiêm túc như thể nói thật, Tiểu Duẫn cậu đúng là còn phải học hỏi nhiều a."
Thắng Duẫn thật sự là bị một phen chấn kinh, cũng may mọi người đều nghĩ là Đại ma vương nói đùa, nếu không cậu thật không biết tìm cái lỗ nào mà chui vào nữa! Trái tim nhỏ bé đáng thương của cậu a, cứ như thế này vài lần nữa chắc cậu sẽ đau tim mà chết mất!
Vì vậy tựa như kẻ chết đuối bám được cái phao, Thắng Duẫn liền vừa cười vừa gật đầu như đập tỏi mà phụ họa với đồng nghiệp, "Phải phải..." Ở trong lòng lại hung hăng lôi cái tên Đại ma vương không biết tiết tháo kia mắng đến cẩu huyết lâm đầu!
Tống Mẫn Hạo nhướn cao một bên mày, tựa tiếu phi tiếu nhìn Thắng Duẫn, "Bộ nhìn tôi giống nói đùa lắm sao?"
"..." Vẻ mặt tươi cười của Thắng Duẫn trong nháy mắt cứng lại.
Mọi người cũng đưa mắt nhìn nhau khó hiểu, trong mắt đều là dấu chấm hỏi to đùng ― Tống đại tổng tài đang chơi trò gì vậy a?
"Tôi nói có đúng không, Tiểu Duẫn?" Mẫn Hạo tung đòn quyết định.
Thắng Duẫn ngay lập tức bị hạ knock - out, một lần nữa oanh liệt hy sinh!
Mọi người nhất loạt xoát xoát quay sang nhìn Thắng Duẫn, trên mặt đều là biểu tình 'Có thật hay không vậy?'
Đồng nghiệp B vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu, "Có thật không vậy Tiểu Duẫn, nụ hôn đầu của cậu là với Tống tổng?"
Thắng Duẫn khóc không ra nước mắt, hung hăng liếc nhìn Đại ma vương một cái, Đại ma vương làm như không thấy cái liếc mắt sắc như dao cạo của cậu, cầm ly rượu vang trong tay xoay xoay, khóe miệng hơi giương lên, một bộ dạng chờ xem kịch vui!
Dưới ánh mắt 'nồng nhiệt' của mọi người,Thắng Duẫn chỉ có thể cắn răng đau khổ gật đầu, "...Phải."
Vừa trả lời xong, Thắng Duẫn cơ hồ cảm thấy mình nghe được tiếng mọi người đồng loạt hút vào một ngụm khí lạnh, vì vậy cậu liền luống cuống bổ sung, "Cái đó, mọi người đừng hiểu lầm, là chuyện hồi còn bé thôi, trẻ con không tính, không tính..."
Đồng nghiệp C không nhịn được cười, vẻ mặt quái dị nhìn cậu, "Tiểu Duẫn a, cậu nói là chuyện của trẻ con mà sao phản ứng mạnh dữ, mặt mũi cũng đỏ bừng vậy hả? Nếu không nói dám tôi còn nghĩ cậu là hoàng hoa đại khuê nữ bị Tống tổng trêu ghẹo nữa đó."
Đồng nghiệp D cũng phụ họa, "Phải đó, Tiểu Duẫn sao lại ngượng ngùng đến như vậy a? Mà nói vậy chẳng lẽ Tống tổng cùng Tiểu Duẫn là bạn từ thuở nhỏ sao, chưa bao giờ nghe hai người nói nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINYOON/WINNER] [CHUYỂN VER] ĐẠI MA VƯƠNG NHÀ BÊN
FanfictionTác giả: Cỏ Nguồn: knimare2014.wordpress.com http://lachucung.wordpress.com/2012/12/14/doan-van-dai-ma-vuong-nha-ben/ Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, phúc hắc công, đáng yêu thụ, hoan hỉ oan gia, hài hước, HE. Editor: Myo (ノ。・ω・。)ノ♡ Couple: Tống Mẫn Hạo...