Chương 17: Đừng vội, đây chỉ là khúc dạo đầu

511 37 2
                                    

Chời ơi tui bị thích mê cái vid này kinh khủng ấy, cảm thấy vô cùng biết ơn anh Hoon đã có tâm ship 2 đứa em khiến cho hàng vạn con tym IC được một phen hoạt động hết công suất :))))
Mọi người có thấy anh Hoon quằn quại khi thấy 2 đứa em công khai bày tỏ tình củm không ạ :))
________________________________________________________________________

Xúc cảm mềm mại ấm áp trên bờ môi khiến Thắng Duẫn toàn thân không kềm nén được mà run rẩy. Cũng không phải là lần đầu tiên bị Đại ma vương hôn, nhưng lần này lại bất đồng, Thắng Duẫn nhìn thấy, trong đáy mắt Đại ma vương tràn ngập một ngọn hỏa nhiệt, tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng sẽ khiến cho ngọn lửa đó lan ra cả cánh đồng.

Hôn môi vừa bá đạo lại mang theo chút ôn nhu, đầu lưỡi trơn mềm không chút khó khăn luồn vào trong khoang miệng nhỏ nhắn ấm áp của Thắng Duẫn. Thắng Duẫn theo bản năng muốn thối lui, lại bị Đại ma vương mạnh mẽ kéo lại, một tay đặt ở sau gáy cậu, một tay ôm chặt thắt lưng, đầu lưỡi một lần nữa len vào khoang miệng, điêu luyện khiêu khích đầu lưỡi ngây ngô đang có chút cứng ngắt của Thắng Duẫn cùng nhau loạn vũ, tựa như đói khát lâu ngày mà kịch liệt duyện hôn. Nước bọt không kịp nuốt vào chảy ra khỏi khóe miệng, dọc theo cái cổ mảnh khảnh chảy xuống xương quai xanh tạo thành một mảnh ẩm ướt bóng loáng đầy mị hoặc.

Thắng Duẫn có chút hít thở không thông, từ khoang mũi vang lên một tiếng hừ nhẹ như phản đối, cả người bị hôn đến nhũn ra.

Tống Mẫn Hạo lúc này mới ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt vì nghẹn thở lâu mà đỏ bừng, đôi môi cánh hoa hồng nhuận lấp loáng vết nước bọt vô cùng xinh đẹp, đáy mắt là một mảnh dịu dàng ôn nhu như nước, tình cảm cơ hồ tràn cả ra ngoài, "Bé ngốc, lại vẫn không biết thở sao?"

"Cái gì chứ, còn không phải tại..." Thắng Duẫn chưa kịp nói ra chữ 'anh' đã bị chặn lại, đôi môi đẹp tựa điêu khắc của Đại ma vương lại một lần nữa áp lên, lần này là một nụ hôn vô cùng ôn nhu, dường như đang nhắm nháp mỹ thực, chậm rãi lướt qua từng tấc từng tấc trong khoang miệng, khẽ khàng liếm qua từng chiếc răng trắng nhỏ xinh của cậu.

"Ừ, là lỗi của anh." Tống Mẫn Hạo vừa hôn vừa thấp giọng thì thầm, giọng nói đã có chút khàn khàn lại mang theo tiểu ý, "Cho nên, để anh bồi thường cho em..."

Sau đó lại là một trận hôn môi dai dẳng. Thắng Duẫn trong đầu là một mảnh hỗn loạn tựa tương hồ, hoàn toàn quên hết hoàn cảnh chung quanh, chỉ còn lại cảm giác đầu lưỡi trơn mềm kia đang làm loạn trong miệng mình, cùng với, toàn thân trên dưới càng lúc càng trở nên nóng bừng. Cảm giác hôn môi kích thích mà tốt đẹp đến mức khiến cậu cảm thấy toàn thân như đang bay lên, theo bản năng nhắm hai mắt lại, hai tay cũng vòng lên ôm lấy bờ vai rộng lớn vững chắc của Đại ma vương.

Nụ hôn một đường đi từ đôi môi cánh hoa chạy dọc xuống cổ, theo vết nước bọt đến xương quai xanh, cảm giác đôi môi nóng rực của đôi phương đảo qua đảo lại vùng da cổ nhạy cảm, Thắng Duẫn lại đánh cái rùng mình, toàn thân lại càng nóng đến lợi hại.

"Hm... ư...a..." Trong phòng vang lên tiếng khe khẽ rên rỉ, sau đó Thắng Duẫn hoảng hốt phát hiện, cái tiếng rên rỉ tiêu hồn đó phát ra từ miệng mình, vì thế trong nháy mắt mặt đỏ đến tích huyết, xấu hổ vô cùng cắn môi không để âm thanh dọa người kia tràn ra ngoài.

[MINYOON/WINNER] [CHUYỂN VER] ĐẠI MA VƯƠNG NHÀ BÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ