Chương 9: Tân nhiệm tổng tài

361 30 0
                                    

Buổi trưa, Thắng Duẫn phải xuống đại sảnh lấy ít tài liệu được gửi đến quầy tiếp tân, sau khi trao đổi mấy câu với nhân viên phụ trách thì nhận một chồng tài liệu thật dày rồi trở lại thang máy.

Thắng Duẫn hai tay bận ôm tài liệu, cho nên loay hoay nửa ngày vẫn không ấn nút đi lên của thang máy được, hơn nữa còn xui xẻo làm chồng tài liệu lộp bộp rơi hơn phân nửa xuống đất.

Thắng Duẫn có chút bất đắc dĩ, biết vậy khi nãy bỏ đại xuống đất cho rồi, ấn xong lại cầm lên, để như bây giờ rớt tung tóe, xem có khổ hay không chứ!

Cúi người nhặt xong tài liệu, vừa ngước lên liền nhìn thấy một đôi giày da đen bóng không vương một hạt bụi ở ngay trước mắt. Thắng Duẫn theo bản năng nhìn dần lên, một đôi chân thon dài thẳng tắp, âu phục tối màu cắt may khéo léo vừa khít, phẳng phiu không một nếp nhăn. Nhìn lên nữa, Thắng Duẫn không khỏi ở trong lòng âm thầm ngưỡng mộ, người này thật sự vô cùng anh tuấn a!

Người đàn ông đứng trước mặt Thắng Duẫn tuổi còn rất trẻ, Thắng Duẫn nghĩ anh ta cũng tầm tuổi mình là cùng, nhưng gương mặt góc cạnh cương nghị nam tính, ngũ quan sâu sắc như được đẽo gọt, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt sáng đầy mị lực, đôi môi hơi mím lại, mái tóc đen vuốt gọn gàng, toàn thân toát ra một loại khí tức thành tục tinh anh, vừa thấy đã biết khác biệt hoàn toàn với mình.

Thắng Duẫn ngoại hình không tính là quá cao, thể chất lại có chút thiên gầy, nên nhìn qua dễ khiến cho người khác cảm thấy cậu có chút nhỏ bé. Hơn nữa gương mặt Thắng Duẫn là kiểu mặt điển hình, mũi không thấp nhưng nhỏ gọn, lại thêm đôi mắt to tròn đen nhánh, đôi má có chút phúng phính như hai cục mochi, môi thì rõ là dày lại còn đỏ căng mọng nữa, càng khiến cho người ta nhìn vào cậu sẽ liên tưởng ngay đến hai từ 'thanh tú', chứ chẳng bao giờ khen cậu là 'đẹp trai anh tuấn' gì cả.

Thắng Duẫn đứng lên, càng cảm thấy rõ sự khác biệt giữa hai người, anh ta cư nhiên cao hơn cậu hơn nửa cái đầu. Thắng Duẫn âm thầm thở dài, thế giới này thật sự là bất công a!

Người đàn ông chăm chú nhìn mặt Thắng Duẫn, vẻ mặt tựa như đang nghiền ngẫm điều gì đó.

Thắng Duẫn thấy anh ta nhìn mình, liền theo phép lịch sự gật đầu chào một tiếng, "Chào anh!"

Người đàn ông nọ không đáp, chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn như cũ trầm mặc nhìn cậu.

Thắng Duẫn bị anh ta nhìn đến có chút không được tự nhiên, đang lúc không biết làm sao thì thang máy 'ding' một tiếng mở ra, Thắng Duẫn liền vội vã bước vào trong, người đàn ông cũng theo sau cậu, bước vào đứng bên cạnh.

Sau đó anh ta vươn tay ấn đóng cửa, vẫn không nhìn Thắng Duẫn, cất tiếng hỏi, "Tầng mấy?"

Thắng Duẫn hơi ngẩn ra, sau đó vội vàng nói, "Mười lăm, cám ơn!"

Giọng nói của anh ta nghe qua có chút trầm thấp từ tính, rất dễ nghe. Thắng Duẫn lần thứ hai oán trách thế giới thật không công bằng!

Người đàn ông hơi liếc mắt nhìn Thắng Duẫn, sau đó mím môi im lặng không nói gì nữa, thang máy một đường đi lên, đến tầng mười lăm thì dừng lại. Thắng Duẫn khẽ mỉm cười nói cám ơn một lần nữa rồi xoay người bước ra khỏi thang máy.

[MINYOON/WINNER] [CHUYỂN VER] ĐẠI MA VƯƠNG NHÀ BÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ