Xúc cảm mềm mại mát lạnh, cùng với hương vị ngọt ngào từ đôi môi truyền đến làm Tống Mẫn Hạo như si như say, đầu lưỡi lần vẽ theo đường cong cánh môi, sau đó lợi dụng lúc chủ nhân của đôi môi ấy còn đang sững sờ chưa kịp khép miệng lại, nhanh chóng duỗi đầu lưỡi vào bên trong thăm dò.
Thắng Duẫn bị hành động đột ngột của Mẫn Hạo làm cho chấn kinh đến không biết phản ứng thế nào, ngây ngốc mở to miệng để đầu lưỡi đối phương làm loạn trong miệng mình. Cảm giác đầu lưỡi linh hoạt tinh tế liếm lộng từng điểm trong khoang miệng, cố ý khiêu khích chiếc lưỡi ngây thơ của cậu cùng nhau cuồng vũ. Thắng Duẫn mở to mắt nín thở, nghẹn một hơi nghẹn đến đỏ bừng cả mặt.
"Ngu ngốc, như thế nào lại không biết thở?" Tống Mẫn Hạo cuối cùng cũng tốt bụng mà buông tha cho cậu, ánh mắt lấp lánh ý cười nhìn Thắng Duẫn cả mặt cả tai cả cổ đều đỏ ửng.
Thắng Duẫn lúc này mới kịp hoàn hồn, lập tức nâng tay lên che miệng, sau đó cảm thấy có chút 囧 nghĩ cái động tác này sao y như gái nhà lành bị người ta khi dễ, liền buông tay xuống, định dùng tay áo lau đi nước bọt còn vương trên môi cùng khóe miệng thì tay đã bị Đại ma vương giữ lại, "Đã nói rồi, không cho lau."
"Anh, anh..." Thắng Duẫn vừa luống cuống vừa tức giận, lắp bắp cả buổi không biết nói gì, trái tim nhỏ bé đáng thương đập bang bang trong ngực.
Tống Mẫn Hạo mỉm cười nhìn Thắng Duẫn, "Anh thế nào?"
"Ai cho phép anh hôn, hôn tôi?" Thắng Duẫn lắp bắp càng lợi hại, cái người này mặt dày đến cỡ nào vậy chứ, làm ra việc kinh thiên động địa như thế mà mặt không đỏ tim không loạn, lại còn cười đến đáng khinh như vậy nữa chứ, tức chết cậu mà a a a a a!
"Anh hôn bà xã của anh thì có gì không đúng?" Mẫn Hạo dùng ngữ khí chính đáng đến không thể chính đáng hơn hỏi lại.
"Ai là bà xã anh?" Thắng Duẫn xù lông.
"Em!" Mẫn Hạo cười chói mắt hơn cả mặt trời, sau đó làm mặt nghiêm túc nói, "Đừng hòng chối bỏ, cả công ty này hiện tại đều biết em là bã xã của anh!"
Thắng Duẫn thiếu chút nữa hộc máu mà chết, "Cái đó không tính, là mọi người trêu đùa mà thôi!"
"Không quan tâm! Anh chỉ cần biết Tiểu Duẫn là bà xã của anh!" Mẫn Hạo bá đạo nói, vừa nói vừa thu thập tài liệu trên bàn của Thắng Duẫn. "Được rồi, trễ lắm rồi, về thôi!"
Anh đừng có vô lý như vậy a! Thắng Duẫn trong lòng rít gào, vươn tay chặn lại bàn tay của Đại ma vương, "Còn chưa làm xong."
"Ngu ngốc!" Tống Mẫn Hạo gõ nhẹ lên đầu cậu, "Anh đã làm xong hết rồi."
Cái gì?! Thắng Duẫn mở to mắt không thể tin nhìn bản báo cáo hoàn chỉnh trên máy, lại nhìn Đại ma vương vẻ mặt tự đắc nhìn mình, thiệt muốn đập một phát lên cái mặt đẹp trai kia ghê! Nhưng mà phải công nhận, Đại ma vương cũng rất giỏi, báo cáo cậu lăn lộn cả một buổi vẫn không xong, Đại ma vương vừa ra tay đã giải quyết lưu loát, thật khiến người ta có một chút ngưỡng mộ ghen tỵ a!
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINYOON/WINNER] [CHUYỂN VER] ĐẠI MA VƯƠNG NHÀ BÊN
FanfictionTác giả: Cỏ Nguồn: knimare2014.wordpress.com http://lachucung.wordpress.com/2012/12/14/doan-van-dai-ma-vuong-nha-ben/ Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, phúc hắc công, đáng yêu thụ, hoan hỉ oan gia, hài hước, HE. Editor: Myo (ノ。・ω・。)ノ♡ Couple: Tống Mẫn Hạo...