Tống Thiên Phàm quét mắt nhìn một lượt bốn người trong phòng, ánh mắt sắc bén dừng lại thật lâu trên người Thắng Duẫn, sau đó cất giọng nói với Tống baba, "Cả nhà hẹn nhau dùng bữa sao không gọi ba?"
Tống baba liếc mắt nhìn sang Tống Mẫn Hạo một cái, sau đó chậm rãi đứng lên, kéo ghế cho Tống Thiên Phàm, "Dạ, con sợ ba không có thời gian."
Ba người còn lại cũng lập tức đứng lên, Triệu mama gật đầu lên tiếng chào, "Ba mới tới."
Mẫn Hạo im lặng nhìn hai người mới tới, trong mắt lóe lên tia sáng không rõ hàm ý, còn Thắng Duẫn thì lần thứ hai trong ngày lâm vào trạng thái sét đánh.
Tống Thiên Phàm lúc này hoàn toàn không còn bộ dạng của ông lão nhà quê hôm trước, thay vào đó là một thân tây trang uy nghiêm, nét mặt không tùy tiện nói cười. Sau khi ngồi xuống mới đáp lại, "Ngồi xuống cả đi, đứng làm gì."
Tống baba Triệu mama liếc mắt nhìn nhau, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Thắng Duẫn vẫn đứng sững ra đó không phản ứng, Đại ma vương kéo nhẹ tay cậu mới hoàn hồn lại, cuống quýt ngồi xuống, bất an nhìn sang Đại ma vương.
Đại ma vương mỉm cười trấn an Thắng Duẫn, rót một ly trà cho Tống Thiên Phàm, thản nhiên hỏi, "Sao ông biết chúng con đang dùng bữa ở đây?"
"Không phải con cố ý để cho ông biết sao?" Tống Thiên Phàm bưng ly trà lên, nhấp một ngụm, sâu kín nhìn Mẫn Hạo.
Mẫn Hạo nhún nhún vai, một bộ 'làm sao con biết'.
Tống Thiên Phàm nhìn bộ dạng cháu nội, rất muốn nổi giận nhưng cuối cùng nhẫn xuống, lại nhướng mày nhìn Thắng Duẫn, "Nhà hàng này là sản nghiệp của Tống gia chúng ta, sao con có thể không biết được."
Thắng Duẫn bị Tống Thiên Phàm nhìn lần thứ hai cảm thấy sợ run, áp lực thật sự rất lớn, vội vàng cụp mắt xuống né tránh ánh nhìn của ông.
Tống Thiên Phàm trong lòng âm thầm thở dài, đứa trẻ này, ông thật sự không muốn tổn thương nó, nhưng mà...
Tống Mẫn Hạo nhíu mày, sau đó cười đáp lại với vẻ bất cần, "Vậy sao? Rất tiếc đây là sản nghiệp của ông nội, không phải của con." Anh vẫn còn đang tức giận ông nội việc tự chủ trương đăng tin đính hôn thất thiệt giữa anh và Hạ Mộc Di, khiến Tiểu Duẫn của anh khổ sở một thời gian.
"Con..." Tống Thiên Phàm nổi giận vỗ bàn.
"Ba, đừng nóng giận, bảo trọng thân thể." Triệu mama vội vàng khuyên can.
"Con xem con trai của con nói đi." Tống Thiên Phàm vẫn chưa hết giận, "Công việc ở bên kia ba giao lại không chịu làm, nói muốn về nước trao dồi thêm kinh nghiệm. Ba cũng đồng ý cho nó về, nó về rồi thì sao? Con xem đi, học theo người ta yêu đương đồng tính, giờ lại còn quay sang nói với ba bằng giọng điệu như vậy!"
Thắng Duẫn nghe Tống Thiên Phàm nói, sắc mặt càng ngày càng trở nên tái nhợt.
Mẫn Hạo mày nhíu càng sâu, nhìn thẳng vào mắt Tống Thiên Phàm, nói rõ từng câu, "Ông nội, con không phải học đòi yêu đương đồng tính, con và Tiểu Duẫn là thật lòng yêu nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINYOON/WINNER] [CHUYỂN VER] ĐẠI MA VƯƠNG NHÀ BÊN
FanfictionTác giả: Cỏ Nguồn: knimare2014.wordpress.com http://lachucung.wordpress.com/2012/12/14/doan-van-dai-ma-vuong-nha-ben/ Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, phúc hắc công, đáng yêu thụ, hoan hỉ oan gia, hài hước, HE. Editor: Myo (ノ。・ω・。)ノ♡ Couple: Tống Mẫn Hạo...