Chương 11: Cậu ấy là bà xã tôi!

461 32 9
                                    

Thắng Duẫn vẻ mặt khổ bức nhìn Đại ma vương, tự sâu trong đáy lòng tự vấn, bản thân mình phải chăng trước kia ăn ở thất đức, nên kiếp này mới bị trời trừng phạt, phái một tên Đại ma vương như vậy đến để ám mình!

Tổng tài hiện tại lại là tên Đại ma vương chuyên đi ức hiếp mình trong suốt ba năm Tiểu học, hỏi cậu làm sao sống được đây trời!

Nhưng mà, Thắng Duẫn lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu cố gắng phân tích suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, hiện tại cả hai đều là người trưởng thành, cho dù anh ta có là Đại ma vương, cũng chỉ là chuyện hồi còn bé, mình không cần phải sợ, không cần phải loạn.

Đúng vậy, Thắng Duẫn âm thầm siết tay, tự an ủi bản thân, không có gì phải sợ hãi. Đại ma vương có là tổng tài, nhưng chỉ cần bản thân hoàn thành tốt công việc, anh ta cũng không thể làm gì mình!

Nghĩ như vậy, Thắng Duẫn cũng cảm thấy an tâm phần nào. Bình tĩnh để quyển tập lại vào vị trí cũ, bước đến khép lại cửa sổ, sau đó quay sang nhìn Đại ma vương, cố gắng hết sức để giọng nói thoạt nghe tự nhiên nhất, "Không còn việc gì nữa vậy tôi xin phép đi trước."

Nói xong thì xoay lưng, bộ dạng (giả vờ) tiêu sái rời đi!

Tống Mẫn Hạo từ nãy giờ vẫn quan sát biểu tình của Thắng Duẫn, thấy màu sắc trên mặt cậu thay đổi liên tục không thua gì tắc kè hoa thì không khỏi cười thầm, vừa nghe cậu nói xong sau đó quay lưng đi thì liền đáp lại, "Ừ, được rồi. Cám ơn bà xã."

Thắng Duẫn vừa bước đi tới cửa liền lập tức sững lại, quay phắt đầu trừng mắt nhìn anh, mấp máy môi muốn nói nhưng không nói được gì, cuối cùng hung hăng 'rầm' một tiếng đóng cửa lại, tức tối rời đi.

Tống Mẫn Hạo xoa xoa cằm, nhìn theo bóng dáng cậu cười tà.

A a a a tức chết cậu rồi a! Thắng Duẫn vừa đi vừa không ngừng mắng nhiếc, cái tên Đại ma vương chết tiệt, cư nhiên dám gọi cậu là bà xã! Chuyện đã bao nhiêu năm rồi mà anh ta vẫn còn nhớ, lại còn mở miệng gọi đến thoải mái tự nhiên như vậy nữa chứ! Nếu để người khác nghe được, chắc cậu xấu hổ đến chết mất!

Quả nhiên gặp lại Đại ma vương đều không phải chuyện gì tốt lành mà! Từ nay tuyệt đối, tuyệt đối phải cách xa anh ta ra một chút, không, phải nói là càng xa càng tốt!

Nhưng mà dĩ nhiên,Thắng Duẫn đáng thương đã nằm trong tầm ngắm của Đại ma vương, làm thế nào có thể dễ dàng trốn tránh cho được!

Cậu vẫn là mỗi ngày hai lượt mang cà phê đến phòng làm việc cho anh, Tống Mẫn Hạo cũng không có biểu tình gì nhiều, chỉ là cười cười nhìn cậu vẻ mặt không chút tình nguyện đặt cà phê xuống, sau đó đùng đùng bỏ đi khi nghe anh nói "Cám ơn bà xã."

Đối với thái độ 'vô lễ' này của Thắng Duẫn, Tống Mẫn Hạo không những không tức giận mà còn có chút hưởng thụ, ai bảo Tiểu Duẫn nhà mình lại đáng yêu như thế chứ!

Đến một ngày, Thắng Duẫn thật sự không chịu được việc Đại ma vương cứ mở miệng là gọi mình bà xã, (cho dù là chỉ gọi lúc chỉ có hai người nhưng mà cậu vẫn cảm thấy vô cùng kỳ quặc a, một đại nam nhân lại bị một nam nhân khác gọi là bà xã, hỏi thử xem có kỳ quặc hay không?!), cho nên sau khi đặt tách cà phê xuống bàn cho Đại ma vương, cậu liền làm vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nhìn thẳng vào anh nói, "Anh có thể đừng có mỗi lúc chỉ có hai người chúng ta thì gọi tôi là bà xã nữa được không?!"

[MINYOON/WINNER] [CHUYỂN VER] ĐẠI MA VƯƠNG NHÀ BÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ