Tống Mẫn Hạo cái trán ướt đẫm mồ hôi, hạ thân càng lúc càng căng trướng khó chịu, nhưng vẫn cố gắng nhẫn xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi Thắng Duẫn từng nụ hôn nhỏ vụn. Mặc dù đã muốn nghẹn đến cơ hồ sắp nổ tung, nhưng anh không muốn làm Thắng Duẫn bị đau, hơn nữa ấn tượng lần đầu tiên rất quan trọng, anh càng không muốn cậu lưu lại bóng ma ám ảnh, dù sao thì nếu sau này Thắng Duẫn vì việc này mà sinh ra cảm giác chán ghét, người chịu khổ chỉ là anh mà thôi!
Thắng Duẫn cũng là đàn ông, cho nên biết rõ hiện tại Đại ma vương nhẫn nhịn khó chịu thế nào, lại nghe từng lời thủ thỉ trầm thấp mị hoặc bên tai, còn có từng cái hôn ấm áp như trấn an, khiến tim Thắng Duẫn không thể khống chế được mà run lên một cái.
Người này, bá đạo vô lý nhưng đối với mình lại lo lắng ôn nhu, có lúc lại ngang bướng trẻ con, lại có lúc phúc hắc vô cùng.
Người này, chính là người mình thích...
Nghĩ như vậy, Thắng Duẫn bất giác giơ tay lên, ôm lấy Đại ma vương.
Mẫn Hạo khóe miệng giương lên, nhìn Thắng Duẫn sắc mặt đỏ hồng nhắm nghiền hai mắt, hàng lông mi thật dài khẽ run rẩy, cúi người kề sát vào tai Thắng Duẫn, giọng nói khàn khàn mang theo ý cười, "Ngoan." Sau đó ngón tay lại một lần nữa thăm dò về vùng đất bí ẩn kia.
Thắng Duẫn xấu hổ đến cả người đỏ bừng như tôm luộc, vô cùng biệt hữu mà ở trong lòng rít gào, anh mới ngoan, cả nhà anh đều ngoan! Nhưng mà cả người khẩn trương không chịu được, chỉ có thể giả vờ không thèm để ý đến ai đó, hai tay sít sao nắm chặt drap giường, cố gắng vùi mặt vào gối đầu, một bộ dạng mặc người xâm chiếm!
Cảm giác ngón tay một lần nữa đi vào hậu huyệt khiến Thắng Duẫn lại căng cứng cả người, đầu ngón tay nhẹ nhàng khuấy động khuếch trương, cậu liều mạng cố gắng nghĩ đến những chuyện khác hi vọng dời đi một chút lực chú ý. Nhưng cố tình đầu ngón tay kia lại liên tục khuấy đảo bên trong tiểu cúc hoa, như thể khẳng định sự tồn tại của mình khiến Thắng Duẫn có muốn không nghĩ tới cũng không được, vì thế lại càng thêm khẩn trương mà siết chặt hậu huyệt.
"Ngoan, thả lỏng một chút." Tống Mẫn Hạo lại thì thầm vào tai cậu, hơi thở nóng ấm càng lúc càng trở nên nặng nề, tiểu huyệt ấm áp vây chặt lấy đầu ngón tay khiến cho anh càng khó nhịn hơn, động tác khuếch trương cũng càng thêm gấp gáp.
Thắng Duẫn nhíu nhíu mày, từ trong mũi hừ nhẹ một tiếng, trong lòng âm thầm rít gào, anh giỏi thì thử đút ngón tay vào chỗ đó của mình đi rồi thả lỏng! Thế nhưng cũng hít sâu một hơi, cố gắng từ từ thả lỏng thân thể.
Mẫn Hạo cẩn thận chuyển động ngón tay, đến lúc cảm thấy tiểu cúc hoa đã dần mềm mại, không còn cứng ngắt như ban đầu mới tiếp tục cho vào ngón thứ hai. Thắng Duẫn càng nhíu chặt chân mày, cảm giác căng trướng tăng lên gấp đôi thật sự không dễ chịu chút nào.
Mẫn Hạo yêu thương hôn lên môi cậu, "Ngoan, anh sẽ làm cho em thoải mái."
Thắng Duẫn trợn trắng mắt xem thường, cắn răng tiếp nhận ngón tay thứ ba đi vào hậu huyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINYOON/WINNER] [CHUYỂN VER] ĐẠI MA VƯƠNG NHÀ BÊN
FanfictionTác giả: Cỏ Nguồn: knimare2014.wordpress.com http://lachucung.wordpress.com/2012/12/14/doan-van-dai-ma-vuong-nha-ben/ Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, phúc hắc công, đáng yêu thụ, hoan hỉ oan gia, hài hước, HE. Editor: Myo (ノ。・ω・。)ノ♡ Couple: Tống Mẫn Hạo...