Những ngày sau đó, Tống Mẫn Hạo sẽ mỗi ngày đến đón Thắng Duẫn đi làm, còn mang điểm tâm mà cậu thích đến, buổi chiều sẽ đưa Thắng Duẫn về nhà, trước khi cậu xuống xe sẽ động tay động chân một chút. Thắng Duẫn lúc đầu kịch liệt từ chối, nhưng cố tình Mẫn Hạo lại bá đạo ép buộc, cho nên cuối cùng cậu chỉ có thể im lặng chấp nhận, dần dần rồi cũng quen với mấy hành động ôm ôm hôn hôn của Tống Mẫn Hạo.
Tống Mẫn Hạo đối với việc này thật cao hứng, mỗi ngày càng cố gắng tìm cách ăn đậu hủ chiếm tiện nghi của Thắng Duẫn.
Hôm nay, Thắng Duẫn như thường lệ mang cà phê vào phòng cho Đại ma vương, thấy Tống Mẫn Hạo đang chăm chú đọc tài liệu trên tay, tập trung đến mức Thắng Duẫn bước vào cũng không phát hiện.
Thắng Duẫn đứng lặng ngắm nhìn Đại ma vương, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu cẩn thận quan sát Đại ma vương, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt đen thẳm sâu hun hút, gương mặt cương nghị anh tuấn toát lên một thứ khí chất thu hút ánh mắt của người khác, càng nhìn Thắng Duẫn càng thấy mặt mình nóng lên, trái tim không hiểu vì sau lại trở nên đập dồn dập.
Tống Mẫn Hạo bất chợt ngẩng đầu, nhìn thấy Thắng Duẫn đang nhìn mình thì lộ ra một cái mỉm cười mang theo chút mệt mỏi, đứng lên khỏi ghế bước đến bên cạnh cậu.
Thắng Duẫn bị Đại ma vương bắt gặp lúc đang nhìn lén thì có chút chột dạ, cúi đầu lí nhí nói, "Cà phê của anh." Sau đó vội vã quay lưng định nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
Tống Mẫn Hạo ba bước thành hai tiến tới sau lưng Thắng Duẫn, hai tay nhanh chóng vòng lấy thắt lưng thon gầy của cậu, ôm người đang muốn chạy trốn kia vào lòng, cúi đầu tựa cằm lên vai Thắng Duẫn, cất giọng khàn khàn nói, "Đừng đi."
Thắng Duẫn cả người mất tự nhiên đến cứng đờ ra, vươn tay đẩy đẩy đầu Tống Mẫn Hạo đang tựa trên vai mình, "Buông ra, tôi phải trở về làm việc."
Tống Mẫn Hạo nhắm hai mắt lại, vòng tay ôm lấy thắt lưng của Thắng Duẫn càng thêm siết chặt, "Đừng động, để anh ôm một chút là tốt rồi."
"..." Thắng Duẫn nhìn thấy vẻ mặt có chút mệt mỏi của Đại ma vương, nghĩ đến dạo này công ty liên tục nhận mấy dự án mới, Đại ma vương lại là tổng tài của công ty, hẳn là bận đến không có thời gian để thở. Vì vậy trong lòng bỗng cảm thấy có chút thông cảm, bất giác giơ tay lên vỗ vỗ lấy hai bàn tay đang ôm lấy thắt lưng mình, tựa như vỗ về lại tựa như giúp người kia xua đi mệt nhọc.
Thắng Duẫn ngây thơ không thấy, Tống Mẫn Hạo nhếch môi cười gian xảo, càng vùi đầu vào cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương thảo mộc tự nhiên trên người Thắng Duẫn, trong lòng âm thầm nghĩ ― Ngày rước Tiểu Duẫn đáng yêu về nhà làm của riêng hẳn không còn xa nữa!
...
Hai tuần sau, dự án mới của công ty hoàn thành, kết quả đạt được vô cùng khả quan, tổng công ty vì muốn khen thưởng nhân viên, cho nên tổ chức một chuyến du lịch ba ngày hai đêm đến một khu resort tại một bãi biển xinh đẹp ở H thị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINYOON/WINNER] [CHUYỂN VER] ĐẠI MA VƯƠNG NHÀ BÊN
FanfictionTác giả: Cỏ Nguồn: knimare2014.wordpress.com http://lachucung.wordpress.com/2012/12/14/doan-van-dai-ma-vuong-nha-ben/ Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, phúc hắc công, đáng yêu thụ, hoan hỉ oan gia, hài hước, HE. Editor: Myo (ノ。・ω・。)ノ♡ Couple: Tống Mẫn Hạo...