Lúc Tống Mẫn Hạo đến nơi, đã thấy Trịnh Đạc đứng tựa vào bên cạnh xe nhàn nhã hút thuốc, nhìn thấy anh thì híp mắt cười gian xảo. Mẫn Hạo vừa dừng xe lại đã như một cơn gió lao về phía Trịnh Đạc.
"Ây dô, nhanh dữ vậy!" Trịnh Đạc dập tắt tàn thuốc đang hút dở, quăng vào thùng rác ở gần đó, cười tủm tỉm nhìn sắc mặt đen như đít nồi của Mẫn Hạo.
"Đừng nhiều lời, cậu ấy đâu?" Mẫn Hạocũng không thèm để ý đến vẻ mặt sung sướng khi người gặp họa của Trịnh Đạc, đưa mắt nhìn chung quanh tìm kiếm.
"Vội cái gì." Trịnh Đạc nhướng một bên mày, hất đầu chỉ về phía bên trong xe, nhếch môi cười mang theo chút trêu tức, "Thật không nhìn ra Đại ma vương như cậu cũng có lúc vì người khác mà luống cuống nóng nảy thế này."
Tống Mẫn Hạo vẻ mặt lạnh thêm vài phần, vòng qua người Trịnh Đạc đi về bên cửa kính ghế phó lái, cúi người nhìn vào bên trong.
Trong xe không mở đèn, nương theo ánh đèn đường bên ngoài hắt vào liền nhìn thấy một người co ro tựa vào ghế, đầu nghiêng về một bên, hai mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ, nhưng hai đầu chân mày nhíu chặt vẻ không yên lòng, nơi khóe mắt còn hơi loang loáng vết nước cùng quầng thâm rõ ràng thoạt nhìn vô cùng đáng thương.
Nét lạnh lùng trên gương mặt Mẫn Hạo khi nhìn thấy người kia liền biến mất hoàn toàn, thay vào đó là biểu tình xót xa cùng có chút bất đắc dĩ, khe khẽ thở dài mở cửa xe, nhẹ nhàng đỡ lấy thắt lưng Thắng Duẫn ôm cậu ra khỏi xe, hành động cẩn thận tựa như trên tay mình là một khối trân bảo.
Trịnh Đạc thật sự có chút ngốc lăng nhìn Tống Mẫn Hạo đang từng bước đi về phía xe của mình, trong lòng âm thầm cảm khái tên này đúng thật là không hổ danh Đại ma vương, bế một người trưởng thành chiều cao cân nặng không thua kém mình bao nhiêu mà mặt không đỏ khí không suyễn cước bộ vững vàng, quả thật không phải người mà.
Mắt thấy Tống Mẫn Hạo bế Thắng Duẫn đặt vào ghế phó lái, chỉnh lại tư thế của cậu cho thoải mái, cài dây an toàn rồi vòng về phía ghế điều khiển ngồi vào, Trịnh Đạc liền lên tiếng nhắc nhở, "Này, đừng quên thỏa thuận khi nãy của chúng ta đấy nhé."
Tống Mẫn Hạo không đáp, chỉ liếc mắt nhìn Trịnh Đạc, sau đó lưu loát dứt khoát khởi động xe, tiêu sái đánh một vòng cung điệu nghệ rời đi.
Trịnh Đạc nhìn theo bóng chiếc xe biến mất ở cuối đường, nhún nhún vai, rút một điếu thuốc ra châm lửa hút.
Tống Mẫn Hạo mỗi lần nhắc đến Thắng Duẫn đều bất tri bất giác lộ ra biểu tình tràn ngập yêu thương. Vừa rồi cũng vậy, Mẫn Hạo nhìn thấy anh thì sắc mặt vừa thối vừa cứng như hòn đá trong hố phân, thế nhưng vừa nhìn thấy tiểu tình nhân nhà mình thì biểu tình thay đổi nhanh còn hơn nghệ sĩ biểu diễn Kinh Kịch Tứ Xuyên, có thể rõ ràng Thắng Duẫn ở trong lòng Mẫn Hạo chiếm một vị trí quan trọng như thế nào.
Cho nên mới nói, tuyệt đối không nên trao trọn trái tim cho một người, bởi vì như thế đồng nghĩa với việc trao trọn cuộc sống cho người kia. Ai cũng có thể nói tiếng yêu, nhưng anh thì chắc chắn không!
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINYOON/WINNER] [CHUYỂN VER] ĐẠI MA VƯƠNG NHÀ BÊN
FanficTác giả: Cỏ Nguồn: knimare2014.wordpress.com http://lachucung.wordpress.com/2012/12/14/doan-van-dai-ma-vuong-nha-ben/ Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, phúc hắc công, đáng yêu thụ, hoan hỉ oan gia, hài hước, HE. Editor: Myo (ノ。・ω・。)ノ♡ Couple: Tống Mẫn Hạo...