Chương 20: Trịnh Đại ca lên sàn diễn

319 27 2
                                    

Tiếng chuông báo thức đúng giờ vang lên ầm ĩ, Thắng Duẫn mờ mịt mở mắt, ánh mắt khô rát đến lợi hại khiến cậu khó chịu nhắm mắt lại, mãi một lúc sau cảm giác ấy mới dần giảm bớt. Chậm rãi ngồi dậy, toàn thân truyền đến từng trận thoát lực đau nhức, Thắng Duẫn nhếch môi chua chát nghĩ, quả nhiên không nên ngủ sô pha, xương sống thắt lưng gì cũng đều đồng loạt kháng nghị.

Mệt mỏi lê bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, người trong gương sắc mặt tái nhợt, đầu tóc rối bù, hốc mắt thâm quầng giương đôi mắt đỏ như mắt thỏ nhìn Thắng Duẫn.

"Mày đúng là không có tiền đồ." Thắng Duẫn nhìn bộ dạng thảm hại của mình trong gương, sau đó rũ mắt lẩm bẩm, nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi quay người vào phòng thay quần áo, chuẩn bị đi làm. Thất tình thì sao chứ, mỗi ngày vẫn phải ăn uống, tiền nhà hàng tháng vẫn phải trả.

Bên trong dự đoán, khi Thắng Duẫn vác theo đôi mắt gấu trúc lai thỏ và vẻ mặt mệt mỏi đi làm, mọi người trong phòng đều có chút giật mình, đồng loạt vây quanh hỏi han cậu.

"Không sao chứ? Nhìn cậu mệt mỏi thành như vậy, bệnh à?" Đồng nghiệp A quan tâm hỏi.

"Tiểu Duẫn, bộ cả đêm qua không ngủ đi ăn trộm nhà ai sao?" Đồng nghiệp B cười cười vỗ vỗ vai cậu hỏi.

"Không, không sao..." Thắng Duẫn lắc đầu cười yếu ớt đáp lại, "Chỉ là tối qua có chút khó ngủ..."

"Ây da, tôi xem là tại vì hôm nay Tống đại tổng tài của chúng ta sẽ trở về, cho nên tổng tài phu nhân là quá háo hức đến mức không ngủ được đi." Đồng nghiệp C chọt chọt Thắng Duẫn, nháy mắt nói, "Phải vậy không a Tiểu Duẫn?"

Nụ cười yếu ớt trên khóe môi Thắng Duẫn đông cứng lại, còn chưa đợi cậu nói gì, một đồng nghiệp khác đã lanh miệng tiếp lời, "Phải rồi, Tiểu Duẫn chắc chắn là vui vẻ đến mức không ngủ được. Mà Tiểu Duẫn a, như thế này là không được đâu, cậu bộ dạng này Tống tổng về còn chưa kịp vui mừng đã bị dọa chạy mất."

Mọi người đều đồng loạt bật cười, Thắng Duẫn cũng gượng gạo giương khóe môi lên, nhưng cảm giác cơ mặt cứng đờ đến bất lực, hốc mắt cũng nóng lên, liều mạng cố hít sâu mấy hơi để bình ổn lại xung động trong lòng, chỉ cảm thấy trong ngực truyền đến từng trận đau đớn khiến cậu hít thở không thông.

"Mà này, không phải Tống tổng đã có vị hôn thê rồi hay sao, vậy xem như Tiểu Duẫn nhà chúng ta đã bị thất sủng rồi ha." Đồng nghiệp D còn cố tình không biết thời biết thế tiếp tục trêu đùa.

"Đúng rồi, Tiểu Duẫn a, phu quân không cần thì về với anh, anh sẽ yêu thương chăm sóc em nha." Đồng nghiệp B nâng cằm cậu lên, ra vẻ trêu cợt cười xấu xa nói.

Sắc mặt của Thắng Duẫn càng trở nên trắng bệch, da cậu đã vốn trắng giờ đây ngày càng giống cương thi hơn, máu toàn thân như đông cứng lại, đau đớn từ ngực trái càng thêm kịch liệt, tựa như có ai hung hăng bóp lấy tim cậu.

"Này, Tiểu Duẫn cậu không sao chứ? Sắc mặt càng ngày càng kém?" Đồng nghiệp B cuối cùng cũng nhìn ra dị trạng của cậu, có chút hoảng hốt hỏi.

[MINYOON/WINNER] [CHUYỂN VER] ĐẠI MA VƯƠNG NHÀ BÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ