Chương 1: Đại Ma Vương

765 33 4
                                    

Thắng Duẫn ngồi trên sô pha, vừa gọt táo cho đứa cháu trai mới năm tuổi vừa mỉm cười lơ đãng nghe nó líu ríu kể chuyện ở trường, thanh âm trẻ con non nớt mang theo chút phụng phịu vô cùng đáng yêu.

"Duẫn Duẫn, chú không biết đâu, cái tên xấu xa đó thật đáng ghét, cả ngày trêu chọc con, còn cướp kẹo của con nữa."

Tiểu tử này tên Gia Bảo, là con trai anh ruột của Thắng Duẫn, Khương Thần Tuấn. Hôm nay vợ chồng hai người bọn họ kỷ niệm mười năm ngày cưới, mới sáng sớm đã đem con trai đến ném cho Thắng Duẫn, hai người họ thì vui vẻ đi hâm nóng tình cảm.

Lúc Khương Thần Tuấn và Dương Linh Đan đưa Gia Bảo đến, Thắng Dẫn còn đang vùi đầu trong chăn ngủ ngon lành, sau đó chính là bị tiếng chuông cửa náo loạn đánh thức. Vốn định lơ luôn xem như không hay không biết, nhưng tiếng chuông cửa cứ ầm ĩ reo lên không thôi, sợ bị hàng xóm than phiền, bất đắc dĩ mới phải rời giường đi ra mở cửa.

Thần Tuấn nhìn Thắng Duẫn đầu tóc rối bù, bộ quần áo mặc nhà nhàu nhĩ thì vươn tay xoa đầu cậu, miệng nói, "Nhóc con, em xem bộ dạng kia kìa, cứ thế này thì biết bao giờ mới có bạn gái được hở? Hay tính lấy sữa chua về làm vợ?"

Thắng Duẫn vẫn chưa thỏa mãn cơn buồn ngủ, tối qua mải chơi game đến tận hai giờ sáng mà, vì vậy che miệng ngáp một cái, lầm bầm nói, "Sữa chua mà biến thành người thì em cũng lấy khỏi cần anh nói. Em không có bạn gái không phải anh càng mừng hay sao, có người trông trẻ miễn phí cho."

Dương Linh Đan dẫn Tiểu Bảo vào nhà bếp, lấy điểm tâm sáng trút ra đĩa, vừa làm vừa nói vọng ra, "Anh không phải lo lắng cho Tiểu Duẫn, em ấy đáng yêu như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ có một anh đẹp trai đến hốt về làm của, yên tâm!" Nói xong còn cười một tràng dài đầy mùi  nguy hiểm.

Khương Thần Tuấn lắc đầu, tỏ vẻ bó tay với bà xã nhà mình, dạo này cứ lăn lộn trên mạng đọc mấy cái tiểu thuyết tình cảm gì đó, rồi bỗng nhiên sinh ra cái tật cứ nhìn thấy hai thằng đàn ông đứng gần nhau là kích động, quắn quéo, huyên thuyên cái gì mà 'tiểu thụ đáng yêu quá', 'tiểu công thật là suất' vân vân các thứ, khiến anh nghe mà phát đau đầu. Cả đứa em trai này cũng không thoát khỏi móng vuốt của bà chị dâu quái đản, cả ngày bị Dương Linh Đan giới thiệu cho không ít người, mà toàn bộ đều là đàn ông.

Thở dài một hơi, Khương Thần Tuấn quay sang Linh Đan nói, "Được rồi, không nói chuyện này nữa. Em cho anh chị gửi nhờ Tiểu Bảo ở đây hai ngày nhé."

Vốn quá quen thuộc với cảnh anh chị đi chơi, ném con cho mình giữ hộ, Thắng Duẫn cũng không hỏi nhiều, gật đầu đáp ứng. Dù sao tiểu tử này cũng rất ngoan, giữ nó cũng không có gì quá áp lực, hơn nữa hôm nay là thứ bảy, ở nhà chơi với cháu cũng tốt.

Hai người kia vừa đi, bên này hai chú cháu liền kéo nhau vào phòng bếp ngồi ăn sáng. Ăn xong, Thắng Duẫn loay hoay mang chăn nệm đi ra ban công hong nắng, lại gom mớ quần áo bẩn đi giặt, Gia Bảo trong lúc đó cũng không nháo loạn, mà rất ngoan ngoãn ngồi xem tivi và chơi xếp gỗ. Gần hai tiếng mọi việc mới xem như hoàn thành, Thắng Duẫn mở tủ lạnh lôi mấy quả táo ra gọt cho cháu ăn, tiện thể ngồi nghe thằng bé lải nhải đủ chuyện.

[MINYOON/WINNER] [CHUYỂN VER] ĐẠI MA VƯƠNG NHÀ BÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ