Thắng Duẫn đứng trong phòng vệ sinh hơn mười phút, cảm thấy cực độ đau đầu với phát hiện kinh hoàng vừa rồi của mình, thật sự là tâm loạn như ma a!
Mình thích Đại ma vương sao?!
Thắng Duẫn ảo não tựa trán vào tấm gương trên tường, trong lòng tự thôi miên mình ― Đây không phải là sự thật! Không phải là sự thật! Là sự thật! A a a không đúng, đây không phải là sự thật!!!
Thắng Duẫn không tiếng động điên cuồng la hét, nhìn cái người cả mặt cả tai đều đỏ bừng trong gương, khóc không ra nước mắt a.
Bên ngoài cửa phòng vệ sinh vang lên tiếng của Tống Mẫn Hạo, "Tiểu Duẫn, sao còn chưa ra?"
Thắng Duẫn thẹn quá thành giận, này không phải do tên Đại ma vương hỗn đản nhà anh gây ra sao?! Nếu không phải vì anh hết ôm lại hôn, ta làm sao lại dần dần thích anh chứ!
Vì vậy cậu một bên ở trong lòng hung hăng giơ lên một ngón tay giữa, một bên làm vẻ mặt bình tĩnh mở cửa bước ra ngoài, không thèm liếc mắt nhìn Đại ma vương một cái, xoay người đi thẳng ra khỏi phòng.
Tống Mẫn Hạo hơi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Chiếu theo tính cách của Tiểu Duẫn đáng yêu nhà mình, hẳn là phải nhảy dựng lên phản đối mắng chửi gì đó, như thế nào có thể mang biểu tình thản nhiên như vậy được, cho nên có thể khẳng định cảm giác em ấy đối với mình đã có biến chuyển, thái độ cố gắng tỏ ra không có việc gì này chính là để che đậy bối rối!
Tống Mẫn Hạo càng nghĩ càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, vì vậy hơi nheo mắt lại, cũng bước theo Thắng Duẫn, nhếch môi tựa tiếu phi tiếu đưa mắt quét khắp người cậu, "Vừa rồi em ở trong đó lâu quá vậy, suy nghĩ cái gì sao?"
Như trong dự đoán, vừa nghe Đại ma vương nói xong, Thắng Duẫn nháy mắt liền đỏ hồng cả hai tai. Cậu đưa mắt hoang mang nhìn Đại ma vương, sao lại hỏi như vậy a, không lẽ anh ta biết được mình có tình cảm với anh ta?! Lại nhìn thấy Đại ma vương vẻ mặt nhếch khóe miệng cười gian như thể mèo trộm được miếng thịt thì càng khẩn trương hơn.
Không lý nào a! Anh tuyệt đối không thể biết! Mà mình cũng tuyệt đối không thể để anh ta biết được! Đây rõ ràng chính là nhất thời hứng thú, mình tuyệt đối không thể nào thích cái tên bá đạo chỉ làm theo ý mình này được!
Vì vậy, Thắng Duẫn vô cùng có khí phách mà liếc Đại ma vương một cái, ngẩng cao đầu nói "Nghĩ cái gì kệ tôi, không liên quan đến anh!"
Kết hợp với hai vành tai đỏ ửng, quả thật là... không có chút sức thuyết phục!
Tống Mẫn Hạo đương nhiên nhìn ra Tiểu Duẫn nhà mình là đang biệt hữu, vì thế khỏi phải nói trong lòng vui vẻ đến thế nào, cố ý nghiêng người qua kề sát lỗ tai Thắng Duẫn nói, "Sao lại nói vậy, Tiểu Duẫn thật không thành thật a!"
Thắng Duẫn trợn trắng mắt liếc Đại ma vương một cái, không nói hai lời tăng nhanh cước bộ, trong lòng điên cuồng rít gào mình thật sự là não bị vô nước nên mới thích anh ta!
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINYOON/WINNER] [CHUYỂN VER] ĐẠI MA VƯƠNG NHÀ BÊN
FanficTác giả: Cỏ Nguồn: knimare2014.wordpress.com http://lachucung.wordpress.com/2012/12/14/doan-van-dai-ma-vuong-nha-ben/ Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, phúc hắc công, đáng yêu thụ, hoan hỉ oan gia, hài hước, HE. Editor: Myo (ノ。・ω・。)ノ♡ Couple: Tống Mẫn Hạo...