Chương 78

208 8 0
                                    

Kết quả kiểm tra của bệnh viện cho thấy thân thể của Tô Giản không có gì đáng ngại, có điều có thể thuốc kích dục sẽ mang đến tác dụng phụ. Tất cả điều này An Dĩ Trạch đều không nói cho Tô Giản, chỉ lừa anh nói bác sĩ là để chắc chắn bệnh viêm ruột thừa của anh hoàn toàn khỏi hẳn. Tô Giản cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ coi đây là việc hậu giải phẫu, dứt khoát uống thuốc An Dĩ Trạch đưa cho.

Nhưng khi biết người bỏ thuốc mình là Kỷ Nghiên thì Tô Giản có chút khiếp sợ. Nếu nói hung thủ là Lý Phi Phi, anh còn cảm thấy có thể giải thích được, nhưng Kỷ Nghiên lại có thể có ác ý với anh liền khiến anh có chút kinh ngạc. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng anh vẫn có chút không rõ vì sao Kỷ Nghiên lại làm như vậy, lại nghĩ đến bề ngoài dịu dàng và thái độ dịu dàng đối với anh đêm đó của Kỷ Nghiên, anh liền có chút sợ hãi.

Tô Giản bắt đầu có chút không thể nhìn thẳng hai chữ 'nữ thần' này, thậm chí ngay cả suy nghĩ đến phái nữ xinh đẹp hình như cũng không còn trở nên nóng bỏng như vậy nữa.

Có điều, chết tiệt, dù không còn suy nghĩ nóng bỏng đến các loại 'nữ thần' như thiện hậu Kỷ nữa, vậy cũng không nên đối với một người đàn ông như An Dĩ Trạch có suy nghĩ nóng bỏng chứ.

Gần đây Tô Giản có chút buồn rầu.

Cũng không biết có phải cấm dục quá lâu, một buổi sáng phá giới, anh đột nhiên có chút ăn quen bén mùi. Là một thanh niên thời đại mới, đối với loại này, anh tất nhiên không thấy xấu hổ, ngược lại, anh cảm thấy việc liên quan đến sinh mạng và việc cân bằng nhân loại sau này, là chuyện rất quan trọng. Có điều, dù là trước và sau khi sống lại, trong suy nghĩ của anh các cô em vẫn nhận vị trí chủ yếu, nhưng hiện tại, vì sao sau khi bỏ đi thân phận ma pháp sư, anh lại có hứng thú với đàn ông!

(*Ăn quen bén mùi: Nghĩa Hán-Việt là Thực tủy tri vị, thường dùng với nghĩa xấu chỉ việc thâu hương trộm tình)

Ngay từ đầu, Tô Giản cũng không ý thức được chuyện này, mặc dù cảm giác nằm chung giường với An Dĩ Trạch cũng coi như tuyệt vời, nhưng anh lại không thật sự có cảm giác đó. Có điều sau khi về đến nhà, không biết thế nào, nhìn lại An Dĩ Trạch, cảm giác của anh liền có gì đó không đúng.

Thấy mặt An Dĩ Trạch, anh sẽ nghĩ đến dáng vẻ đầy mồ hôi di chuyển trên người anh lúc đó của An Dĩ Trạch.

Thấy môi An Dĩ Trạch, anh sẽ nghĩ đến đầu lưỡi tinh tế của anh ta.

Thấy xương quai xanh của An Dĩ Trạch, anh sẽ nghĩ đến hơi thở gấp gáp của An Dĩ Trạch khi anh liếm lên đó.

Thấy quần của An Dĩ Trạch... mẹ nó, hoàn toàn không có năng lực lại muốn!

Tô Giản có chút sụp đổ nằm úp sấp trên vách tường, bắt đầu cào tường.

"Giản Giản?" An Dĩ Trạch tắm xong ra ngoài, nghi hoặc kêu lên.

Tô Giản xoay người, thấy An Dĩ Trạch để trần, nửa người dưới chỉ đơn giản quấn một khăn tắm, lại muốn quay đầu cào tường rồi.

Cái gọi là phúc không đến hai lần họa đến không chỉ một lần, từ khi trở về từ buổi tiệc của nhà họ Lý, anh và An Dĩ Trạch lại quay về ngủ với nhau, vì chuyện hai người ở riêng bị mẹ An phát hiện. Anh nói với mẹ An hai người cãi nhau cho nên tạm thời phân phòng ngủ, giải thích một chút cũng không nghi ngờ gì nữa, có điều mẹ An cũng dứt khoát cho người lấy đi ghế sô pha trong phòng sách, vì vậy cả hai không thể không tiếp tục ngủ chung trên một chiếc giường.

Trở Thành Vợ Của Tình ĐịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ